Tào Tháo từ khi đắc chí đến nay, chưa từng có kẻ nào dám đối đáp
với mình như vậy, bèn giận dữ lớn tiếng mắng:
— Hừ! Tên nhãi ranh ngươi mà cũng dám nói lý với ta? Ta dạy dỗ
con ta trước, rồi phanh thây ngươi cũng chưa muộn!
Chúng tướng thấy Tào Tháo muốn trách phạt con, lý nào lại dám
đứng nhìn, lũ lượt đứng ra xin xỏ giúp. Ngay cả Vương Trung cũng
nói:
— Xin chúa công bớt giận. Công tử chẳng phải cũng là quý mến
hương lý, thay mặt ngài mà làm việc tốt ư? Trẻ con ở thôn quê còn
chưa hiểu chuyện, khó tránh khỏi nói mấy câu không phải, ngài đại
nhân đại lượng, sao có thể chấp bọn chúng được? Xin chúa công khai
ân tha cho!
Nể mặt mọi người, Tào Tháo thất vọng trừng mắt nhìn Tào Phi:
— Vừa nãy ta đã khen nhầm ngươi mấy câu, rốt cuộc ngươi vẫn là
đồ bỏ đi! Chuyện này ta tạm cho qua, về sau ngươi hãy liệu đấy! - Tào
Tháo nói một hồi khiến Tào Phi lủi mãi ra tận đằng xa. - Tên tiểu tử họ
Chu kia, ngươi hãy cút về cho ta! Trong phủ lão phu không có chỗ cho
những kẻ vô lễ ngông cuồng như ngươi.
Trong các tướng, Vương Trung là người ít tuổi nhất, mấy hôm nay
vẫn luôn đi cùng bọn Tào Phi, Tào Chân, cũng có ý muốn xu phụ, bèn
giả bộ làm người tốt đến cùng:
— Thôi thôi! Tên tiểu tử này đã đi theo xa thế này, xin chúa công
chớ đuổi nó đi. Nó cũng là đồng hương với chúa công, đuổi nó về há
chẳng phải làm mất mặt ngài ư?
Tào Tháo liếc nhìn Vương Trung:
— Tên tiểu tử này ương bướng vô cùng, khi nãy chẳng phải nó đã
đùa bỡn ngươi ư?
— Chuyện ấy có gì đâu? - Vương Trung vỗ vỗ lên cái đầu lâu trên
ngựa, cười cợt nói, - Mạt tướng trước đây đã từng ăn thịt người, cũng
chẳng trách mọi người trêu đùa. Lát nữa hành quân, mạt tướng vừa đi