thêm vướng víu người khác, đến dũng khí nhìn mặt phụ thân lần cuối
cũng không có, run rẩy quỳ lết ra ngoài cửa.
Bên giường Viên Thiệu chỉ còn lại Lưu thị và Viên Thượng, ánh
mắt Viên Thiệu nhìn họ vẻ mơ hồ, lại lẩm bẩm nói:
— Đi... ra... - Viên Thượng vẫn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng
Lưu thị đã nắm chặt lấy con - bà quá hiểu chồng mình, Viên Đại tướng
quân vốn tự cao hơn trời, tuyệt nhiên không cho phép bất kỳ ai trông
thấy mình qua đời như thế nào, dù là vợ con cũng không được!
Hai mẹ con bỏ những gối tựa sau lưng Viên Thiệu ra, đỡ ông nằm
xuống ngay ngắn, rồi vừa khóc lóc vừa lui ra ngoài. Chân còn chưa
bước qua ngưỡng cửa, chợt nghe thấy Viên Thiệu lấy hết sức kêu lên
một câu cuối cùng:
— Dù gì... cũng không được làm khó Đàm nhi!...
— Dạ! - hai mẹ con Lưu thị nuốt lệ đáp lời, rồi mới lui ra bên
ngoài quỳ xuống.
Viên Thiệu lấy hết sức kêu xong, nghe thấy bọn họ đáp lời, cuối
cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Những gì có thể làm được, ông đã làm
hết rồi, chuyện sau khi chết thế nào có muốn quản cũng không thể quản
nổi, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ mặc cho chúng tự bước đi
mà thôi!
Con người ta ai cũng cô đơn mà đến, khi đi cũng không ai có thể
tiễn được, những giờ khắc cuối cùng vẫn phải dành riêng cho mình.
Trong lúc sắp rời xa cõi đời, Viên Thiệu hồi tưởng lại cuộc đời mình,
có thể nói là sóng gió trập trùng, một đời anh hùng khí khái nhưng lại
kết cục thê lương, ngoại trừ trận chiến bại ở Quan Độ, còn lại không có
gì đáng phải hối hận cả. Nói kỹ ra thì sự nghiệp trong đời ông còn vượt
qua cả lão tổ tông Viên An - người khai mở gia nghiệp dòng họ, so với
lớp cha chú như Viên Thành, Viên Phùng, Viên Ngỗi cũng chẳng thua
kém gì. Được rồi, vậy là đã xứng đáng với tổ tông, với dòng họ Viên
này rồi.