Phu đã dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ mặc giáp trụ canh giữ ở cửa, tên
nào tên nấy đao thương lăm lăm, sát khí đằng đằng, nếu có ý chống cự,
tính mệnh lập tức sẽ gặp nguy. Quách Đồ giận dữ nhưng không dám
nói gì, chỉ còn cách nghiến răng chắp tay nói:
— Thuộc hạ tuân mệnh...
Thẩm Phối đưa tay ra không hề khách sáo:
— Công Tắc, ông giao binh phù ra đây.
Quách Đồ nén giận, lưỡng lự móc tấm hổ phù trong người ra, để
vào tay Thẩm Phối. Thẩm Phối cầm lấy đưa lại trước mặt Viên Thiệu,
Viên Thiệu đến gật đầu cũng không còn sức nữa, chỉ còn biết chớp
chớp mắt - coi như cũng đã yên lòng! Tay ông ta lần sờ đến bên mép
giường, nhặt lấy một cái lược nhỏ, cố hết sức đưa đến trước ngực để
chải chải chòm râu.
Lưu thị biết tính chồng, dù có chết cũng phải chết cho đàng hoàng,
định cầm lấy làm giúp cho ông, nhưng Viên Thiệu nhất định nắm chặt
không buông, muốn tự mình làm lấy. Mọi người thấy Viên Thiệu còn
gắng gượng như vậy ai nấy lại rơi nước mắt. Viên Thiệu lập cập chải
được mấy cái, bỗng nhiên môi run run, khó nhọc nói:
— Đi cả, cả... ra...
Bọn Thẩm Phối nặng nề dập đầu, nhìn chúa công lần cuối rồi
nghẹn ngào lui ra. Quách Đồ một bụng phẫn uất, nhưng chuyện Viên
Thượng kế vị đã được định đoạt, bây giờ ngay đến binh quyền cũng bị
người ta tước mất rồi, chỉ còn biết tức giận giậm chân mà đi ra. Tân
Bình cũng là người phản đối việc lập Viên Thượng, một là sau này nhất
định ông ta sẽ bị chèn ép, hai là luôn cảm thấy việc phế trưởng lập ấu là
hậu họa vô cùng, nhưng việc đã đến nước này dù có muôn vạn lời thì
Viên Thiệu cũng không thể nghe theo được. Huống chi, họ Tân vốn có
quan hệ thân thích với Tuân Du - quân sư của Tào Tháo, chỉ cần nói lỡ
một câu khó mà tránh khỏi bị quy là nội gián, ông ta đành thở dài theo
Quách Đồ đi ra. Viên Hy không phải do Lưu thị sinh ra, lại thấy Viên
Thượng được kế thừa gia nghiệp, tự biết rằng còn đứng mãi ở đây chỉ