thập lương thảo và nghe ngóng tình hình ở Hà Bắc, nếu có bất kỳ động
tĩnh gì, sẽ lập tức đưa quân lên phía bắc.
— Chuyện này cũng không đáng ngại lắm, có thể chiêu mộ bách
tính cùng ra công, trên đến huyện Tuấn Nghi, dưới đến huyện Tuy
Dương đều phải đi đào, dân chúng các vùng hai bên sông đều huy động
hết, chắc chắn không khó để hoàn thành.
— Ờ. - Tào Tháo gật gật đầu, - Ngươi là người thạo việc, tất cả cứ
theo như ngươi nói mà làm. Chỉ có điều không được để bách tính vất vả
quá. Ta đến để ban ân huệ, chứ không phải để kết oán với họ, thừa
chẳng bõ thiếu.
— Dạ. - Người ấy cuộn tấm da dê lại, - Vậy hạ quan xin cáo từ.
— Hãy khoan! Hai vị danh sĩ đương triều đang ở đây, hậu sinh
ngươi há có thể không gặp ư? - Tào Tháo cười ha hả, - Để lão phu đích
thân giới thiệu cho ngươi. Vị ngồi bên trái kia là Vương Cảnh Hưng đại
nhân, là người tài cao hiểu rộng được ca ngợi khắp Giang Đông; còn vị
ngồi bên phải này là Hoa Tử Ngư đại nhân, là người thanh cao đức
hạnh nổi tiếng ở Dĩnh Xuyên.
Vương Lãng, Hoa Hâm giật mình kinh ngạc - bình sinh hai người
chưa từng gặp Tào Tháo, Vương Tất cũng không đến tận nơi giới thiệu,
sao Tào Tháo lại biết ai là ai chứ? Hai người ngạc nhiên đến nỗi khi
viên quan kia vòng tay thi lễ, hai người họ mải nhìn nhau quên cả nói
mấy câu khách sáo.
Tào Tháo biết hai người này không phải tầm thường, nếu chẳng
thể hiện chút bản lĩnh tất khó khiến cho họ phục mình. Kỳ thực ngoài
mặt thì ông đang xem văn thư, nhưng vẫn luôn đưa mắt quan sát bọn
họ. Hoa Hâm là người dâng thành đầu hàng, ở dưới trướng Tôn Sách
cũng rất được hậu đãi, không phải lo cơm ăn áo mặc, do vậy mà da dẻ
mịn màng, tóc râu bóng mượt, mặt mũi cũng khá béo tốt. Còn Vương
Lãng khi thành bị phá chỉ thoát được thân mình, lưu lạc ở Giang Đông
phải chịu nhiều hoạn nạn, tuy mấy ngày nay đã được nghỉ ngơi chăm
sóc nhưng chân mày khóe mắt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi, khó nhọc, râu