“Hoạn quan khi xưa dùng việc giết chóc để trừ khử những người
không theo mình, đem lời mời mọc mua chuộc lòng người, lẽ nào triều
đình hiện nay cũng đi theo con đường ấy?” Trong khi hai người đang
suy nghĩ, chợt thấy có tiếng vấn an, Thứ sử Duyện Châu Tiết Đễ dẫn
theo một viên tòng sự đã đến dưới gò.
Đầu óc Tào Tháo thay đổi rất nhanh, đang bàn những chuyện
huyền cơ với bậc túc nho, vừa trông thấy Tiết Đễ đã nghĩ ngay tới công
việc:
— Hiếu Uy đấy hả, việc điều động quân lương làm đến đâu rồi?
Tiết Đễ nói với vẻ đắc ý:
— Số lương thực cuối cùng từ huyện Đông Bình cũng đã chuyển
đến rồi. Lương thực cho các bộ ở Duyện Châu đều đã đầy đủ.
— Ồ! Nhanh quá nhỉ! - Tào Tháo rất vừa ý, - Nhậm Tuấn mấy
hôm nay sức khỏe không tốt, đã khiến ngươi phải vất vả rồi. - Điển
nông Trung lang tướng Nhậm Tuấn là muội phu của Tào Tháo, chuyên
lo việc đôn đốc lương thảo, lần này ông ta bị ốm khiến công việc gặp
không ít phiền hà.
Tiết Đễ kéo viên tòng sự đứng bên cạnh nói:
— Không dám giấu minh công, việc điều động quân lương lần này
là nhờ công sức của người này đấy ạ.
Tào Tháo nhìn kỹ, người đó mới độ hơn hai mươi tuổi, mày rậm
mắt to, thân hình cao lớn, dáng vẻ tuấn tú, không ngăn được niềm yêu
mến, liền cười hỏi:
— Tiểu tử ngươi tên gì? Làm chức quan nào?
Người ấy quỳ xuống bẩm:
— Tại hạ là Đổng Tự ở Trần Lưu, được triều đình tin dùng, nhờ
ân điển của Tào công và đề bạt của Tiết châu tướng, tại hạ hiện làm
Tòng sự Duyện Châu.
Tào Tháo thấy y không những khôi ngô, giỏi việc mà lại khéo ăn
nói thì vô cùng hài lòng: