— Kinh Thi có câu: “Chiến chiến căng căng, như lâm thâm uyên,
như lý bạc băng”,
kẻ quân tử nếu có thể cẩn thận đến từng việc
nhỏ, sao đến nỗi phải nước mất nhà tan? Do đó mà xem, ba người bọn
Biên, Viên, Hoàn cũng chẳng phải là mười phần quân tử vậy.
Vương Lãng liếc nhìn Hoa Hâm, trịnh trọng nói:
— Lý trong thiên hạ nhiều chỗ biến thông. Quân tử thận trọng
hành vi thực sự không sai. Nhưng câu: “Quân tử thảng đương đương,
tiểu nhân thường thích thích”,
lại là nói cho ai nghe đây? Xin Tào
công thứ cho tại hạ bạo miệng nói một câu, ba người này tuy tự chuốc
lấy cái chết, nhưng tình cũng đáng thương.
Tào Tháo mỉm cười, trong lòng đã rõ. Hoa Hâm đúng là kẻ giảo
hoạt, rất khéo đưa đẩy, gió chiều nào che chiều nấy, thực ra từ việc ông
ta đầu hàng Tôn Sách mà nhận được nhiều hậu đãi là có thể thấy rõ.
Còn Vương Lãng rốt cuộc đã từng đấu với Tôn Sách một trận, phong
thái cứng cỏi hơn, học vấn cũng không kém. Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại
bảo:
— Cảnh Hưng nói cũng phải, ba người này cũng có chút tài hoa,
ta không hề quên điều ấy. Biên Nhượng có một môn sinh tên gọi
Dương Tuấn, là nhân sĩ quận Hà Nội, lão phu vẫn cho mời vào phủ làm
duyện thuộc. Lại còn mấy ngày trước, tộc đệ của ta là Tào Hồng cũng
muốn mời một người ở vùng này tên gọi Nguyễn Vũ ra làm thư tá, bị
người ấy thẳng thừng cự tuyệt, ta cũng không hề giận. Ông ta nếu
không muốn dốc sức cho đám võ phu thì ta sẽ cho mời đến phủ của ta,
ở đó cũng có thể coi như được trổ hết tài của mình. Ta vẫn nhớ khi
Hiếu Linh Đế còn ở ngôi, dân gian có truyền câu ca rằng: “Bạch cái
tiểu xa hà diên diên, Hà Gian lai hòa hiệp”,
Quang lộc đại phu Lưu
Thúc tiến cử Hiếu Linh Đế kế vị, Đậu Vũ và hoạn quan Hầu Lãm nghe
theo. Sau đó Hầu Lãm giết hại Lưu Thúc, bá quan trong triều chẳng ai
không phẫn nộ, vì thế lại mời em của Lưu Thúc là Lưu Cáp vào kinh
nhận chức quan cao, dư luận trên dưới từ đó đều hài hòa, an thỏa.