đã chết, nhưng Hứa Tĩnh há lại không phong thanh nghe được từ chính
miệng huynh đệ mình nói rằng Tào Tháo là nhân vật như thế nào? E
rằng người này sẽ không quay về đâu. Tào Tháo trong lòng nghĩ như
vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
— Vậy xin phiền Cảnh Hưng viết giúp một phong thư khuyên ông
ấy trở về.
Hoa Hâm nhất cử nhất động đều rất lịch duyệt, vuốt chòm râu dài
nói:
— Thực ra còn có hai người rất đáng dùng. Một là Tôn Thiệu, tự
Trường Tự, là nhân sĩ ở Bắc Hải. Khi Khổng Văn Cử nhận chức Bắc
Hải tướng, ông ta từng làm công tào ở đó. Còn người kia là Thịnh
Hiến, tự Hiếu Chương, trước đây từng nhận chức Thái thú Ngô Quận,
ông ta tuy là nhân sĩ Cối Kê nhưng lại bất hòa với anh em họ Tôn, cũng
là chỗ bằng hữu chí thân với Khổng Văn Cử.
— Ồ, có thể sẽ phải suy xét. - Tào Tháo đã nghe rõ ràng, hai
người kia dường như còn có quan hệ thân thiết với Khổng Dung hơn cả
Hoa Hâm, Vương Lãng. Tào Tháo thường chỉ coi Khổng Dung là một
chiêu bài của mình nhằm chiêu hiền nạp sĩ, chứ không hy vọng ông ta
có thể thực sự làm được việc.
Vương Lãng không hiểu nội tình, lại nói tiếp:
— Tôi ở Hứa Đô được mấy ngày nhưng thấy cảm xúc rất sâu sắc,
bạn cũ gặp lại, cùng bàn thế sự thật là thích thú. Văn Cử huynh có nói
với chúng tôi, triều đình đang lúc cần dùng người, hy vọng chúng tôi có
thể cùng tham gia triều chính, sửa sang phong hóa. Chúng tôi tuy
không có tài cầm quân, nhưng cũng có thể nắm giữ việc phong hóa
chứ?
— Đúng vậy. - Hoa Hâm hồ hởi gật đầu, mặt lộ vẻ đắc ý.
Tào Tháo cười nhạt, đột nhiên quay lại chỉ tay ra phía sau gò đất
nói:
— Xin hai vị nhìn xem, trong đám cỏ cây um tùm kia có ba ngôi
mộ.