Hai người Vương, Hoa nhìn theo hướng tay Tào Tháo chỉ, quả
nhiên có ba ngôi mộ nhỏ, trên mộ cỏ mọc um tùm, phía trước chỉ có
tấm bia đá thấp, nét chữ đã mòn khó nhận ra được, trong đó một tấm
bia đã bị vỡ. Vương Lãng thấy vô cùng khó hiểu:
— Tào công bảo chúng tôi xem nấm mồ hoang ấy để làm gì? Lẽ
nào ngài biết ai chôn ở đó ư?
— Tất nhiên là biết. - Tào Tháo nói nhỏ, - Ngôi mộ bia gãy nằm ở
giữa chính là mộ của Biên Nhượng, tự Văn Lễ - nhân vật tiếng tăm
lừng lẫy ở huyện Tuấn Nghi này. Hai bên trái phải là mộ của Viên
Trung, tự Trọng Phủ và Hoàn Thiệu, tự Văn Lâm.
Hai người Vương, Hoa nghe thấy vậy đều sợ toát mồ hôi lạnh,
toàn thân như mềm nhũn ra. Năm xưa Tào Tháo làm Thứ sử Duyện
Châu, đã giết hại ba vị danh sĩ là Biên Nhượng, Viên Trung, Hoàn
Thiệu, lại tàn sát cả nhà họ, chuyện này được lan truyền ầm ĩ, thiên hạ
không ai không biết, chẳng ai không hay. Nào ngờ bao nhiêu năm đã
trôi qua, vậy mà ông ta vẫn không hề có chút hối hận nào, lại còn ngồi
ngay bên cạnh chỗ cô hồn oan khuất mà trò chuyện như không. Hai
người thoáng chốc hiểu ra ngay, Tào Tháo rõ ràng có dụng ý rằng chỉ
cần có nửa lời chống đối và phỉ báng ông ta thì kết cục cũng chẳng
khác gì bọn Biên Nhượng. Dưới tình thế như vậy, còn nói gì đến
chuyện tham gia triều chính, sửa sang phong hóa đây?
Tào Tháo thấy hai người lộ rõ vẻ sợ hãi thì vô cùng đắc ý: “Đại sự
triều đình đều ở tay ta mà ra, những người khác chỉ nên ai lo phận nấy,
ca tụng tán dương là đủ, không cần phải bàn bạc đúng sai, bình luận
đầu cuối”. Những nhân sĩ như Hoa Hâm, Vương Lãng đều có cái tật là
hay châm biếm, đả kích chính trị đương thời, điều ấy rất bất lợi cho
chính sách cai trị của Tào Tháo. Có một Khổng Dung đã đủ lắm rồi,
không thể có thêm kẻ thứ hai nữa.
Hoa Hâm nín lặng hồi lâu rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường, vẻ
mặt hòa nhã nói: