đến mâu thuẫn huynh đệ được, Viên Thượng chỉ còn cách đồng ý để
Viên Đàm cầm quân đi.
Viên Đàm tự tin tiến đến Lê Dương, điều khiển binh mã các bộ,
nghĩ rằng có thể đánh đòn phủ đầu Tào Tháo, nào ngờ trận đầu tiên
ngăn cản quân Tào vượt sông đã bị đánh cho thảm bại. Những trận xuất
kích sau đó đánh lần nào thua lần đó, từ khi bắt đầu giao chiến tháng
Chín năm Kiến An thứ bảy (năm 202 sau Công Nguyên), Viên Đàm
chẳng những chưa thể chặn được quân Tào, ngược lại còn bị hao binh
tổn tướng phải rút lui hết lần này đến lần khác. Đến tháng Ba năm Kiến
An thứ tám, quân Tào đã tiến sát thành Lê Dương...
— Hai tên phản tặc Trương Cáp, Cao Lãm thật đáng ghét, ta thề sẽ
băm vằm xác chúng! - Viên Đàm hằm hằm tức giận quay về huyện nha,
khắp người bùn đất, sắc mặt ủ dột - lại một lần nữa phản công thất bại.
Bàng Kỷ thấy sắc diện Viên Đàm không tốt, vội vàng bưng một
bát nước đưa đến trước mặt Viên Đàm:
— Đại công tử chớ tức giận, hãy uống hớp nước cho hạ hỏa.
Viên Đàm trợn mắt nhìn ông ta vẻ dữ dằn:
— Ngươi gọi ta là gì?
Bàng Kỷ vội vàng nói chữa:
— Thuộc hạ sai rồi, là tướng quân! Mời tướng quân uống... -
Đứng dưới hiên thấp, không thể không cúi đầu. Sau khi ra trấn thủ Lê
Dương, Viên Đàm tự phong cho mình là Xa kỵ Tướng quân, Bàng Kỷ
biết rõ tước quan này chưa được biểu tấu rõ ràng là không danh chính
ngôn thuận, nhưng đã chịu sai khiến dưới tay Viên Đàm, cũng không
dám công nhiên phản bác.
— Hừ! - Viên Đàm tức tối cầm bát nước, chỉ uống một ngụm nhỏ
rồi quăng chiếc bát vỡ tan. Y đang tức giận đầy bụng, vốn mong đánh
thắng vài trận nhằm lấy lại uy tín của đại công tử, nào ngờ thua hết trận
này đến trận khác càng làm mất hết cả danh dự. Đáng ghét hơn là Viên
Thượng, Thẩm Phối sai Bàng Kỷ đến làm Giám quân, ngoài mặt là để