là bản thân đang nằm dưới lưỡi dao của Viên Đàm! Vì thế Bàng Kỷ
không biện bác gì thêm, chỉ nói:
— Lý lẽ của tướng quân rất đúng, nhưng đánh nhau liền mấy
tháng hao binh tổn tướng, hiện giờ quân số không tới một vạn, một nửa
lại bị thương, nếu cứ tiếp tục liều mạng chỉ e là muốn giữ cũng không
thể giữ nổi.
Viên Đàm vỗ vỗ đùi, thở dài nói:
— Khi phụ thân ta còn tại thế, Hà Bắc mới cường thịnh làm sao?
Dù có thua trận, Tào Tháo cũng không thể đoạt được nửa tấc đất. Giờ
đây phụ thân mới qua đời hơn nửa năm mà đất Ký Châu đã thành ra thế
nào? Cao Cán khi xưa lưu lạc được phụ thân ta nuôi dưỡng, vừa mới
chiếm cứ được Tịnh Châu liền lấy oán trả ơn không nghe theo sự sai
bảo nữa, tam đệ rốt cuộc không làm gì được hắn. Còn nữa! Ta rõ ràng
đảm nhiệm chức Thứ sử Thanh Châu, nhưng lại không đồng ý cho ta về
Bình Nguyên quản hạt, hiện giờ bọn Tang Bá, Tôn Quan như tằm ăn
dâu, gặm dần các quận huyện ở đông thổ, cứ tiếp tục thế này mãi làm
sao được? Ta thấy tam đệ tuổi nhỏ chưa biết gì, tầm mắt hạn hẹp, lại
chưa từng kinh qua chiến sự, không hiểu việc quân, như thế về sau tất
làm nhục uy danh của phụ thân. Thực là đáng buồn, đáng hận thay...
Nói đi nói lại, chẳng phải vẫn đang lưu luyến ngôi vị kia ư? Bàng
Kỷ trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ nói:
— Tướng quân chớ đau lòng, hành sự tại nhân! Dịch truyện có
câu: “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim”,
chỉ cần tướng quân có
thể cùng... - Nói đến đó, ông ta chợt ngừng lại, hiện giờ Viên Thượng
kế thừa ngôi vị Đại tướng quân, Viên Đàm lại tự xưng là Xa kỵ Tướng
quân, không thể nói là “tướng quân cùng tướng quân” được? Bàng Kỷ
nghĩ ngợi giây lát mới nói tiếp, - Chỉ cần tướng quân cùng chúa công
đồng tâm hiệp lực, giữ vững địa bàn, vỗ về bách tính, chỉ cần vài năm
là có thể chấn hưng thanh thế khi xưa. Cao Thứ sử tuy có chút bất đồng
với việc sai khiến, nhưng rốt cuộc vẫn là người Hà Bắc chúng ta. Còn
về đất Thanh Châu, vốn ở phía nam Hoàng Hà, hiện nay cục diện nguy