cấp chưa thể quan tâm đến chỗ ấy được. Chỉ cần giữ vững đất Hà Bắc
này, ngày sau lấy lại cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Tào lão tặc phía nam
có Lưu Biểu, Tôn Quyền, chư tướng ở Quan Trung cũng chưa hoàn
toàn quy phục, ngày rộng tháng dài tất sẽ có biến.
Viên Đàm đứng phắt dậy:
— Ngày rộng tháng dài? Ta ghét nhất là câu này! Đại sự trong
thiên hạ bị hỏng chính là vì bốn chữ “ngày rộng tháng dài” này. - Y bị
mất cơ hội kế thừa đại vị nên đã có kinh nghiệm thiết thân. Bây giờ
nghĩ lại, nếu như nhân khi cha già nằm bệnh khống chế ông ấy, cướp
lấy ngôi vị thì đâu đến bước đường như hôm nay?
Bàng Kỷ nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của Viên Đàm, không dám
tùy tiện đáp lại nữa. Nào ngờ Viên Đàm lại sang sảng ra lệnh:
— Bàng Nguyên Đồ, ta lệnh cho ông viết tiếp một phong thư, hỏa
tốc đưa đến Nghiệp Thành, bảo Viên Thượng dẫn quân cứu viện!
— Tại hạ đã liên tiếp gửi liền ba bức quân báo rồi, chắc chắn viện
binh đang được chuẩn bị, tướng quân hãy đợi thêm xem sao.
— Hừ! - Viên Đàm túm lấy cổ áo ông ta gầm lên, - Ngươi gửi ba
bức quân báo, nhưng trong đó viết cái gì thì chỉ có trời mới biết được!
Bàng Kỷ tuổi tác đã cao, sợ đến run người. Ông ta thực sự đã ba
lần viết thư gửi tới Nghiệp Thành, cũng có nói tới việc viện binh,
nhưng cũng không yêu cầu khẩn thiết lắm. Một là, nếu như Viên Đàm
đổi công thành thủ thì Lê Dương có thể giữ được và chưa chắc đã cần
viện binh tiếp ứng; hai là từ khi Viên Đàm tiến vào đóng ở Lê Dương,
tự phong cho mình là Xa kỵ Tướng quân, biến tất cả các tướng lĩnh
quân đội thành tâm phúc của mình, rồi cho Quách Đồ thống nhất chỉ
huy, lại sai bộ tướng tâm phúc là Nghiêm Kính đến huyện Âm An tiếp
quản binh mã ở đó. Sắp đặt như vậy, quân sĩ sai đến đều trở thành bộ
quân riêng của Viên Đàm, nếu tiếp tục làm như vậy, chỉ e đến khi Tào
Tháo lui binh sẽ là lúc anh em trở mặt, mối ẩn họa ấy không thể không
đề phòng.