Viên Đàm tay trái túm lấy cổ áo Bàng Kỷ, tay phải sờ xuống thắt
lưng, chậm rãi rút thanh bội kiếm:
— Lão già ngươi từng giờ từng phút khống chế ta ở phía sau, đề
phòng ta như đề phòng trộm cắp, tưởng ta mù ư? Ngươi ngoài mặt viết
thư cầu viện, nhưng lại ngầm bảo Viên Thượng án binh bất động có
đúng không? Bản tướng quân hôm nay sẽ phanh thây ngươi vì tội làm
rối loạn lòng quân!
Bàng Kỷ nắm chặt lấy cổ tay Viên Đàm liên tục xin tha mạng:
— Tướng quân bớt giận! Tướng quân bớt giận! Tại hạ thực sự đã
xin lệnh phát binh, việc này đích xác là vậy. Ngày sau về tới Nghiệp
Thành, xem lại thư từ khắc rõ... Hơn nữa, tại hạ cũng thân ở trước quân
giặc, nếu không đồng tâm nhất trí với tướng quân, một khi Lê Dương
thất thủ, cái mạng già của tại hạ chẳng phải cũng chôn vùi ở đấy ư?
Tướng quân nhất định phải tin tại hạ!
Viên Đàm nghe ông ta nói cũng có lý, bèn tra kiếm vào vỏ, thuận
thế đẩy Bàng Kỷ ngã lăn quay:
— Ngươi đã đồng tâm với ta, vậy hãy viết thêm một bức quân báo
nữa, bảo tam đệ lập tức cử viện binh đến. Tào Tháo đã tiến sát dưới
thành, đợi viện binh đến, ta sẽ ra ngoài thành đánh một trận với hắn!
Bàng Kỷ lồm cồm bò dậy:
— Việc này trách nhiệm rất lớn, nên chăng đợi Quách Đồ quay về
ta sẽ thương nghị...
— Còn thương nghị cái gì? Quách Công Tắc phải chỉ huy chiến sự
trên địch lâu, chứ đâu có như lão già ngươi lén lén lút lút trốn ở trong
thành? Ý ta đã quyết, ngươi viết ngay cho ta!
Bàng Kỷ không dám trái ý nữa, trong lòng chửi thầm Thẩm Phối
sai mình đi làm giám quân, đó chẳng phải là nằm trong hang cọp ư?
Ông ta phục trên soái án viết thư cáo cấp, Viên Đàm khoanh tay đứng
cạnh nhìn chằm chằm, khiến ông ta run lẩy bẩy, viết xiên viết xẹo.
Nhưng vừa viết chưa được một dòng, đã thấy Quách Đồ vội vã chạy
vào.