Viên Đàm giật mình:
— Công Tắc, có tình hình gì ư?
Quách Đồ mình mặc áo giáp, sắc mặt tái xám, những vết nhăn như
dao khắc trên mặt giật giật, tựa hồ như có chuyện gì đó khiến ông ta vô
cùng phẫn uất. Rõ ràng nghe thấy Viên Đàm hỏi nhưng ánh mắt ông ta
chỉ xoáy vào Bàng Kỷ, giọng nói lạnh lùng tưởng chừng có thể khiến
người ta đóng băng:
— Khải bẩm tướng quân, viện binh ở Nghiệp Thành đã tới.
— Tốt lắm! - Viên Đàm phấn chấn hẳn lên, - Mau truyền lệnh, mở
cửa bắc đón họ vào thành.
Nhưng Quách Đồ vẫn không nhúc nhích, cười nhạt nói:
— Tại hạ cũng đã tự ý cho bọn họ vào thành rồi, nếu giờ mới đến
thỉnh lệnh ngài, chỉ e là bây giờ số viện binh ấy đã bị Tào Tháo bao vây
tiêu diệt rồi.
Viên Đàm nghe câu ấy dường có vấn đề, lại hỏi:
— Nghiệp Thành cho bao nhiêu viện binh đến?
— Một ngàn người.
— Sao? - Viên Đàm không tin vào tai mình. - Bao nhiêu người?
Quách Đồ chắp tay, nói giọng kỳ quái:
— Khải bẩm tướng quân, huynh đệ tốt của ngài chỉ phái đến cho
ngài một ngàn viện binh thôi ạ!
Bàng Kỷ nghe thấy mà rụng rời chân tay: “Tam công tử và Thẩm
đại quân sư của ta ơi! Nếu các người không muốn phát binh thì đừng
sai một người nào đến cả, còn đã muốn phát binh thì nên đích thân dẫn
đại quân đến. Chỉ cho một ngàn quân đến trợ chiến, chẳng phải hại chết
cái mạng già này ư!”
Ông ta hoảng hồn vội vàng giải thích:
— Hẳn là chúa công nhầm lẫn con số rồi. Tại hạ đã viết xong thư
rồi đây, xin tướng quân...