chặn đứng cuồng phong? Ngày bình định bảy nước, người trong thiên
hạ đều khen Lưu Vũ là bậc hiền vương, phú quý đều vượt hơn tất cả
mọi người. Ngày nay, tướng quân chính là Lương vương của chúa
công, tuyệt đối không thể làm việc chủ quan. Lê Dương không phải là
không thể giữ được, mong tướng quân giữ vững thành trì, chớ ra đánh
với giặc, chỉ cần có thể bức Tào Tháo lui binh đã là công lớn lắm rồi,
ngày sau chúa công sao có thể để ngài phải thiệt thòi? Xin tướng quân
hãy minh xét...
— Ngươi chớ có nhắc đến chuyện Lương vương nữa, mộ của ông
ta đã bị Tào Tháo san phẳng rồi! - Viên Đàm bị lợi lộc thiêu đốt tâm
can, không muốn nghe Bàng Kỷ nói thêm nữa. - Hơn nữa, Hiếu Cảnh
Đế khi xưa vốn ít lao dịch, nhẹ thuế khóa, là bậc minh quân một đời.
Chứ Viên Thượng kia thì đáng kể gì? Hắn là thứ lang sói được mụ Lưu
thị nuôi nấng! Mụ chó cái Lưu thị là thứ chẳng ra gì, phụ thân ta vừa tạ
thế, mụ liền giết chết năm người thiếp xưa kia từng tranh sủng với mụ
ta, lại còn khoét mắt, cắt lưỡi, cạo tóc, rạch mặt, sợ bọn họ được trùng
phùng với phụ thân ta nơi chín suối. Giống đàn bà ghen tuông tàn độc
như vậy có xách dép cho mẫu thân ta cũng không xứng, há có thể sinh
ra được giống tốt đẹp gì? Ta thấy chuyện ở Hà Bắc chắc chắn sẽ hỏng
dưới tay mẹ con mụ ta!
Bàng Kỷ sợ hãi đứng lặng một chỗ, không dám tin vào tai mình
nữa, những lời cay nghiệt ấy của Viên Đàm đang nói về kế mẫu và
huynh đệ của mình ư? Ông ta lờ mờ cảm thấy mọi việc trước mắt
dường như không phải là thật, cảnh tượng trở mặt với nhau, miệng lưỡi
ác độc thế này giống như tái diễn chuyện trở mặt của Viên Thiệu với
Viên Thuật mười mấy năm về trước. Bàng Kỷ không ngăn được nỗi
buồn đau trong lòng, ngửa mặt lên trời kêu to:
— Đại tướng quân! Ngài trên trời có thiêng hãy mở mắt ra mà
xem! Bọn họ muốn phá nát cơ nghiệp mà ngài phải khổ cực vất vả mới
gây dựng được! Khi ngài còn tại thế, quân thần đồng tâm nhất trí, nào
ngờ ngài mới mất được nửa năm mà đã loạn tử loạn tôn rồi, thật hối