Viên Đàm thấy ông ta vẫn còn nhục mạ mình, rút phăng cây bội
kiếm. Ánh kiếm sắc lạnh lóe lên - một đời Bàng Kỷ coi như đã trở về
cùng cát bụi!
Quách Đồ lòng dạ độc ác, thấy một lưỡi kiếm đã kết liễu Bàng Kỷ
dường như vẫn chưa nguôi giận, lại rút gươm ra đâm liền mấy nhát lên
xác ông ta rồi mới thôi. Viên Đàm, Quách Đồ trong khi phẫn uất đã giết
Bàng Kỷ, giận tuy đã nguôi, nhưng trận đánh trước mắt nên làm thế
nào đây? Hai người chống kiếm bốn mắt nhìn nhau, không nói câu gì
chỉ thở dài.
— Báo... - Một tên tiểu hiệu hốt hoảng quỳ sụp ở cửa sảnh đường.
- Tướng quân, quân địch cho đại binh công thành!
— Sợ cái gì? - Quách Đồ thở mạnh, liếc nhìn tên tiểu hiệu. -
Ngươi lên trước truyền lệnh, trên địch lâu bí mật sắp đặt cung nỏ, bắn
xối xả cho ta! Quân Tào binh mã tuy nhiều cũng không thể công phá
nổi thành này.
Thấy tên tiểu hiệu đi rồi, Viên Đàm lau mồ hôi trên mặt, nói:
— Hôm nay đã giết Bàng Kỷ, ta với Viên Thượng đã ở vào thế đối
đầu. Ta thấy cứ ở đây quần thảo với Tào lão tặc, chẳng bằng bỏ chỗ này
quay về Nghiệp Thành, cướp lại ngôi vị Đại tướng quân.
— Tuyệt đối không thể! - Quách Đồ bình tĩnh hơn Viên Đàm
nhiều, - Nay đại quân của Tào lão tặc ở trước mặt, nếu không chống đỡ
mà anh em lại trở giáo đánh nhau, Tào lão tặc tất sẽ thừa thể truy kích ở
sau, quân ta tất sẽ loạn. Dù tướng quân có may mắn giành lại đại vị,
ngày sau còn mặt mũi nào đứng ở đất Hà Bắc này nữa? Chẳng bằng
hãy giữ vững Lê Dương chống Tào Tháo trước đã. - Quách Đồ tất
nhiên oán hận Viên Thượng, Thẩm Phối nhưng còn hận Tào Tháo hơn,
đoạt lấy đại vị không phải là mục đích, mục đích quan trọng nhất là phụ
tá Viên Đàm, tiêu diệt Tào Tháo thống nhất thiên hạ.
— Hừ! Nếu ta cố thủ Lê Dương không ra thì có gì khác với kiến
nghị của Bàng Kỷ đâu? Đó chẳng phải trúng kế của Viên Thượng,
Thẩm Phối ư?