Quách Đồ vẻ mặt trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
— Chúng ta điều động binh mã toàn thành cùng bách tính đánh
một trận với Tào lão tặc. Nếu giành phần thắng, tướng quân có thể
chiếm cứ Lê Dương, tích lũy lương thảo, tạo lập uy danh với muôn dân,
với các bộ tướng cũ Thanh Châu đến hội hợp, sau này sẽ lại hỏi tội
Nghiệp Thành. Nếu không thể thắng được thì tụ tập tàn binh quay về
Nghiệp Thành.
— Bàng Kỷ đã chết, chúng ta quay về há chẳng phải tự chui đầu
vào rọ ư?
— Tướng quân sai rồi... - Quách Đồ cười nhạt nói, - Hai quân
trước trận, cục thế khó lường, chúng ta đem lý do binh bại đổ lên đầu
tên ma chết ấy, nào ai có thể biết được? Hơn nữa phụ thân tướng quân
lúc lâm chung đã có di huấn, Viên Thượng tất không dám mưu hại
tướng quân để đưa chuôi cho người ta nắm đâu. Hơn nữa, ở Nghiệp
Thành còn có bọn Tân Bình nguyện ra sức vì tướng quân, tướng quân
vẫn có hy vọng được cầm quân, chỉ cần tính toán ổn thỏa, củng cố thực
lực, đợi Tào Tháo lui quân rồi khởi sự cũng chưa muộn. Khi ấy không
còn kẻ địch bên ngoài, việc còn lại chẳng qua chỉ là huynh đệ giải
quyết với nhau, đoạt được đại vị thì người ngoài dám nói năng được gì?
— Được! Vậy cứ theo kế của Công Tắc. - Viên Đàm thu bảo kiếm
lại, bước ra ngoài đại đường, nói to với các thủ hạ. - Bàng Nguyên Đồ
đem lời xằng bậy ly gián huynh đệ cốt nhục ta, đã bị bản tướng quân ta
xử tử, hãy bêu đầu thị chúng để ba quân được biết! Ngoài ra, hãy đánh
trống khua chiêng chiêu tập tất cả binh mã và dân chúng trong thành,
ngày mai mở cửa thành dốc toàn lực đánh một trận, thề liều chết với
Tào lão tặc!
Viên Đàm, Quách Đồ định mưu đâu vào đấy, nhưng tình hình thực
tế không hề lạc quan như họ tưởng tượng. Quân Hà Bắc bị thua nhiều
lần sĩ khí đã cạn, lại thêm bị thương vong nghiêm trọng, căn bản không
thể ra ngoài thành đánh đấm gì thêm được nữa. Trong khi quân Tào
liên tục thắng lợi, khí thế mạnh mẽ, người nào người nấy đều như mãnh