— Vứt thứ rác rưởi đó đi! - Viên Đàm giơ chân đạp soái án đổ ụp
xuống. Thẻ tre, nghiên mực bay tung tóe, mực văng hết cả vào bức
bình phong bên ghế chủ soái, bắn vào mặt Bàng Kỷ đen nhèm. Viên
Đàm tức giận hai mắt lóe hung quang, tựa như một con hổ đói, đi đi lại
lại trên sảnh đường, - Được... Được lắm! Đệ đệ tốt của ta rốt cuộc là
muốn đẩy ta vào chỗ chết đây! Giương mắt ra nhìn ta bại trận không
chịu phát binh, kỳ thực đâu cần phải cho một ngàn người này đến chết
theo ta, cứ việc đưa một chén rượu độc đến chẳng phải là xong việc ư?
Hắn có thể ngồi vào ngôi vị ấy, chẳng phải phụ thân thiên vị hắn ư,
đáng tiếc là phụ thân mắt đã mờ rồi!
Quách Đồ càng giận dữ hơn nữa:
— Bọn Thẩm Phối đúng là gian thần loạn quốc, ngồi giữ bộ hạ, ép
chủ theo ý mình, phế trưởng lập ấu, bại hoại nước nhà. Chỉ cần Quách
mỗ ta vẫn còn hơi thở, há lại để yên cho chúng? Nhất định có ngày ta
sẽ đem lũ hổ báo Hà Bắc ấy giết không còn một mống! - Quách Đồ rốt
cuộc không hận gì Viên Thượng, mà chỉ hận đám Thẩm Phối, cường
hào Hà Bắc đã đoạt quyền của ông ta.
— Phụ thân!... Phụ thân thật bất công, thiên vị cho lão tam mặc
sức làm bừa, lại còn đem hài nhi cho đi thừa tự người khác, giờ đây
mới bị chà đạp thế này! Bọn chúng muốn bức hài nhi phải chết đây!... -
Viên Đàm ngửa mặt lên trời gào to, cũng không biết câu nào thực sự
làm mình xúc động tâm can, khiến y nước mắt tuôn trào.
Bàng Kỷ đầu tóc rối bời ngồi bệt dưới đất, nhìn hai kẻ đang điên
cuồng kia, rất lâu sau mới đánh bạo nói:
— Tướng quân xin chớ than khóc, tam công tử kế thừa đại vị đã là
sự thực, dám mong ngài hiểu rõ đại nghĩa lấy sự nghiệp nước nhà làm
trọng! Tướng quân từ nhỏ đã đọc thuộc sách sử, há không nghe chuyện
bảy nước Ngô Sở mưu loạn? Hiếu Cảnh Đế và em là Lương vương Lưu
Vũ vốn bất hòa, nhưng gặp khi triều đình nguy nan, nếu chẳng phải nhờ
Lương vương ngồi trấn Tuy Dương, một mình chống lại giặc mạnh thì
Chu Á Phu dù có tài bằng trời cũng không thể quét sạch sào huyệt giặc