giúp sức nhưng thực chất là giám sát. Bên ngoài có giặc mạnh, bên
trong có tai mắt, trận chiến này càng đánh càng uổng công.
Bàng Kỷ biết rõ Viên Đàm hận mình đến tận xương tủy, nhưng để
giữ đại cục, đành đem lòng kiên nhẫn như khi phù tá Viên Thiệu ra,
khúm núm cười nói:
— Tướng quân xin chớ lo lắng, quân Tào chẳng qua nhất thời đắc
thế. Chúng ta chỉ cần giữ vững Lê Dương, chặn đường yếu đạo, quân
Tào đánh không được, tiến cũng không xong, một thời gian sau tất sẽ
lui quân. Đến khi ấy, chúng ta xuất quân truy kích theo sau, tất có thể
thắng được. Lấy quân nhàn chống quân mệt mỏi, há chẳng hay ư?
— Kiến thức tầm thường! Binh pháp có nói: “Phàm thủ thành giả,
dĩ đả thương địch vi thượng, kỳ diên nhật trì cửu dĩ đới cứu chi chí, bất
minh thủ giả dã”!
Đáng tiếc cho ông đã theo cha ta bao nhiêu năm
như vậy, mà chút đạo lý cỏn con ấy cũng không hiểu.
— Tướng quân cao kiến, lão hủ thật không bằng được. - Rõ ràng
là thứ lý luận sai bét, nhưng Bàng Kỷ cũng không dám biện bác.
Viên Đàm chỉ chăm chăm vào việc lập công, có đánh thắng trận
sau này mới đủ tư cách tranh giành với tiểu đệ, không chừng còn có thể
cướp lại được ngôi vị. Hám lợi đen lòng, há lại chịu cố thủ không ra
đánh? Viên Đàm ngồi trên đại đường, vung vẩy cây bội kiếm, lạnh lùng
nói:
— Từ sau trận thua ở Quan Độ, Tào lão tặc ngày càng ngông
cuồng, khiến cơ nghiệp họ Viên ta vô cùng nguy ngập. Nếu không cho
lão tặc ấy một bài học, ngày sau hắn tất sẽ được đằng chân, lân đằng
đầu, Hà Bắc vĩnh viễn không được một ngày yên ổn. Trận này dù muốn
hay không vẫn phải đánh, cố thủ không ra không phải là kế hay, không
thể để quân địch tăng thêm nhuệ khí mà làm tan uy phong của ta được!
Bàng Kỷ xưa nay vẫn giỏi biết lòng người, há lại không hiểu ý tứ
của Viên Đàm? Nhưng giờ đây tuyệt không phải là lúc trở mặt với
nhau, một là huynh đệ bất hòa sẽ khiến Tào Tháo ngư ông đắc lợi; hai