Tuân Úc đang suy tính xem nên báo cáo việc này với Tào Tháo ra
sao thì đã về đến cửa phủ lúc nào không hay. Người bộc tòng vén rèm
xe lên, ông còn chưa bước chân ra đã trông thấy Tư không Tế tửu
Trương Kinh đứng trước đầu xe, cung kính thi lễ:
— Lệnh quân đã về tới, hạ quan đã đợi ngài từ lâu.
— Có công vụ gì sao?
Trương Kinh lại gần đỡ Tuân Úc xuống xe, cười nói:
— Có mấy quan viên nhận chức ngày mai phải rời kinh, ngài phải
gặp mặt một chút! Ngoài ra... - Ông ta rút từ trong tay áo ra một mảnh
thư lụa gấp kỹ:
— Tào công có mật thư cho ngài.
— Được rồi! - Tuân Úc không xem, chỉ đút ngay vào trong áo.
Tuy rằng Tào Tháo đã đốt hết những thư từ ngầm thông đồng với
Viên Thiệu của các quan viên, nhưng một số huyện lệnh hành sự lộ liễu
thì không được may mắn như vậy, bị bãi miễn hay điều chuyển là điều
khó tránh. Những tân quan được bổ nhiệm đại đa số đều là những
người từng được Tào Tháo trưng dụng, có người từng làm Tư không
duyện thuộc, có người đượcTào Tháo điểm danh trưng vời, ngoài ra lại
lấy thêm một vài danh sĩ để làm đẹp cho triều đường cũng tốt. Những
người này trước khi đến gặp Tuân Úc, đã được sàng lọc qua một lượt ở
chỗ Tư không Đông tào
duyện Mao Giới, cần trung thành với ai,
phải nghe lời ai đều đã được nhắc nhở thông suốt rõ ràng. Trương Kinh
lại đưa bọn họ đến đây, chẳng qua là để Tuân Úc dặn dò thêm mấy câu,
mang tính hình thức mà thôi.
Tuân Úc bước vào cửa phủ đưa mắt nhìn quanh, số quan lại điều
đi nhận chức đứng đầy một sân, kẻ già thì đã quá tuổi bất hoặc
người trẻ thì vừa qua tuổi nhược quán
, tất cả đều mặc áo vải sắc
đen, giản dị không xa hoa, không hề có vẻ vui mừng của tân quan mới
nhận chức. Trong lòng Tuân Úc không khỏi cười thầm: “Mao Giới
chọn quan ưa tiết kiệm giản dị, những người này dù có quần áo đẹp
cũng không dám mặc”. Xét lớn nhỏ tụ hội cả, ông cũng không dẫn bọn