— Bẩm lệnh quân, khi xưa tôi với Tiết Đễ, Mãn Sủng cùng đi theo
chúa công, nay mọi người đều ở ngôi quận thú cả rồi, mà tôi vẫn ngày
này qua ngày khác tối mắt với công văn giấy tờ, lấy làm hổ thẹn! Khó
khăn lắm mới có cơ hội này, coi như cũng có ngày được mở mày mở
mặt!
Tuân Úc mỉm cười nói:
— Tào công không cho ông ra ngoài là muốn rèn giũa tính cách
cho ông. Sau này làm quan phụ mẫu rồi, phải nhẫn nại, chớ nóng vội.
Không được lại...
— Vâng, tôi biết rồi! Tôi nhất định sẽ sửa chữa. -Vương Tư biết
Tuân Úc định nói gì, vội cắt lời nói.
Xét về tài trí Vương Tư không hề thua kém ai, kinh nghiệm từng
trải càng không ai sánh bằng, chỉ là rất kém nhẫn nại. Có bận ông ta
soạn công văn, có con nhặng xanh cứ vo ve trước mắt, ông ta liền bỏ
bút đi đánh nhặng, đánh không được, tức giận hất tung cả thẻ tre cùng
thư án, dẫm nát cả bút trên nền nhà. Chuyện này lan truyền trong phủ
ngoài phủ chẳng ai không biết, đến nay vẫn là một chuyện cười cho
thiên hạ. Ngay cả một người xốc nổi, nóng nảy, tính khí kỳ quặc như
Vương Tư cũng cho ra ngoài nhận chức, có thể thấy Tào Tháo đã có ý
để cho những tâm phúc của mình từng bước tiếp quản chính sự ở các
địa phương.
Tuân Úc thấy ông ta có vẻ ngượng ngùng thì mỉm cười không nói
thêm nữa. Lại thấy trong đám đông có một khuôn mặt non nớt lẫn giữa
đám râu dài trông nổi bật hẳn lên, ông liền hỏi:
— Ngươi là người ở đâu? Lần này được trao chức gì?
Người trẻ tuổi cất giọng rất văn nhã, ôn hòa:
— Tại hạ là Ôn Khôi ở huyện Kỳ, Thái Nguyên, nhận chức Huyện
lệnh Lẫm Khâu.
— Họ Ôn ở huyện Kỳ... - Tuân Úc nghĩ ngợi, - Thái thú Trác
Quận Ôn Thứ lừng lẫy tiên triều, là đồng tộc của cậu hẳn?
Ôn Khôi đứng dậy chắp tay: