— Chính là gia phụ.
— Hóa ra là hậu duệ của bậc danh thần, thật đắc tội rồi... - Tuân
Úc cũng cúi mình chắp tay, - Hiền danh của lệnh tôn vang lừng Hà Bắc,
tiếc rằng đã mất nhiều năm. Mong rằng các hạ nối tiếp đức hạnh của
tiên phụ, toàn tâm dốc sức vì triều đình. - Tuân Úc lại nhận thấy một ý
vị khác, Ôn Khôi dù có năng lực, nhưng rốt cuộc còn ít từng trải, cái
mà Tào Tháo nhắm đến ấy là thanh danh của phụ thân cậu ta. Khi Ôn
Thứ nhận chức Thái thú Trác Quận rất được sĩ nhân ở Hà Bắc ca ngợi,
bây giờ đưa con trai ông ta ra làm quan, rõ ràng là muốn tranh thủ tình
cảm của sĩ nhân Hà Bắc.
— Tại hạ nhất định nhớ kỹ lời chỉ dạy của Lệnh quân, không phụ
sự ủy thác của triều đình cũng như mong mỏi của Tào công! - Lời nói
của quan viên bây giờ, nếu câu đầu tiên biểu thị lòng trung thành với
triều đình, câu sau tất phải nhắc tới Tào Tháo. Ôn Khôi tuy tuổi còn trẻ
nhưng cũng đã học được cách nói như vậy.
Tuân Úc tất nhiên không thể nói không đúng, nhưng luôn cảm
thấy hơi khó chịu, bèn không hỏi thăm lần lượt tất cả mọi người nữa,
chỉ nói chung lại mấy câu, dặn dò bọn họ phải trung thành với thiên tử,
lo chính sự ở địa phương, phải lấy việc dân làm đầu, không được chỉ
nghĩ đến việc nhanh chóng thăng quan tiến chức. Ông nói mấy câu
nghiêm nghị, ngẫu nhiên đưa mắt nhìn lên, chợt thấy tấm rèm cửa bằng
lụa xanh được vén lên, ba thiếu niên mặc áo gấm thêu thủng thẳng đi
vào. Người đi đầu là con trai Tào Tháo - Tào Phi, theo sau là nghĩa tử
của Tào Tháo - Tào Chân và cháu Hạ Hầu Uyên - Hạ Hầu Thượng.
Ba vị công tử này đến thật không đúng lúc, khiến cho người ta có
một ấn tượng là con cháu Tào gia có thể tùy tiện can dự vào chính sự.
Tuân Úc hơi chau mày, có ý giận tên bộc tòng canh cửa không thông
báo, nhưng lại suy nghĩ, nhi tử của Tào Tháo, ai dám ngăn cản? Bèn ra
vẻ bề trên, vuốt râu cười:
— Là các công tử ư? Ta đang nói chuyện với chư đại nhân, các
công tử nếu có việc gì, xin hãy lên chính đường đợi ta.