người có thời gian gặp gỡ từ biệt bằng hữu, hôm sau lên đường được
thảnh thơi, ý đại nhân thế nào? Mấy ngày nay ngài vất vả quá rồi, cũng
nên giữ gìn sức khỏe.
— Được rồi. - Tuân Úc thở dài, thuận theo ý mọi người. - Chỉ
mong chư vị sau khi nhận chức không phụ ủy thác của triều đình,
khuyến khích nông tang, bảo ban bách tính. Trận Quan Độ đã thắng rồi,
nhưng tiền lương vẫn còn thiếu thốn, phải bổ sung khẩn cấp. Triều đình
cũng đã đưa ra cách tính thuế khóa mới giúp cho các vị rồi, vậy cứ thế
nhé!
— Dạ. - Mọi người đứng dậy cáo lui, nối đuôi nhau theo Trương
Kinh đi ra.
Ra đến ngoài cửa, tất cả đều vái chào Tào Phi.
Tào Phi vẻ mặt tươi cười, lần lượt đáp lễ tận đến khi tất cả mọi
người đã ra hết, mới tiến đến trước mặt Tuân Úc:
— Lệnh quân gần đây gầy đi nhiều, phải giữ gìn sức khỏe cho tốt
mới được!
— Để hiền điệt phải lo lắng rồi. - Tuân Úc trong lòng thừa hiểu,
tên tiểu tử này miệng nói đến tìm con trai mình, nhưng lại không vội
xuống nhà sau, cứ một mực nói những câu khách sáo, chắc hẳn muốn
xin xỏ việc gì đây. Dù có là con trai của Tào Tháo, nhưng dẫu sao cũng
vẫn là kẻ bạch thân
, Tuân Úc xưa nay vốn ghét việc xin xỏ, với
thân phận Tào Phi lại càng phải tránh né, bèn cố ý nói sang chuyện
khác:
— Kỳ thực ngồi giữ kinh sư cũng không có gì gọi là vất vả, lệnh
tôn dụng binh ở ngoài mới thực sự khó nhọc. Gần đây công tử có viết
thư thăm hỏi không? Chứng bệnh đau đầu của Tào công thực khiến
người ta phải lo lắng...
— Trong thư nhà gia phụ cũng có nói, từ sau trận thắng ở Quan
Độ, chưa bị đau lại. Đó cũng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng
khoái vậy. Chiến trận ở Hà Bắc còn đang tiếp diễn, vương sư có về tới
chí ít cũng phải mất vài tháng. Có thể thuận lợi lấy được Nghiệp Thành