hay không cũng còn chưa rõ, cháu cũng rất nhớ phụ thân ạ. - Tuy nói
như vậy, nhưng vẻ mặt Tào Phi không có vẻ gì là tha thiết nhớ nhung.
Thấy Tuân Úc dường như không quan tâm gì tới việc mình tới đây, Tào
Phi lại kiếm cớ khác nói, - Đúng rồi... Lần này vương sư đắc thắng, khi
trở về có cần làm nghi thức gì không? Liệu cháu có giúp được gì
chăng?
— Không cần. Lệnh tôn lập được công lao lớn, khi ấy thánh
thượng tự khắc sắp đặt, nếu lại chủ động xin làm việc ấy, há chẳng phải
là giành mất ân đức của thánh thượng? Đó không phải là đạo của kẻ
thần tử... Thêm nữa, hiền điệt còn bạch thân, không được tùy tiện ra
vào phủ của triều thần, chuyện ấy sẽ làm ảnh hưởng không tốt cho lệnh
tôn. - Tuân Úc nói mấy câu nghiêm khắc, rồi tiện tay cầm một bản công
văn giả vờ đọc, kỳ thực là tỏ ý muốn Tào Phi nhanh chóng rời khỏi chỗ
này.
Nào ngờ Tào Phi chẳng những không đi, mà lại thêm Tào Chân,
Hạ Hầu Thượng bước vào, ba tên tiểu tử đều sán đến trước án nói
chuyện. Tuân Úc thấy vậy, biết rằng bọn chúng muốn ăn vạ ở đây, đành
bỏ công văn xuống:
— Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì?
Tào Chân từ tốn thưa:
— Nghe nói Khổng Dung phụng chiếu tế tự hai vương Nam
Dương, Đông Hải, văn chương của ông ta nức tiếng. Không biết văn tế
đã viết xong chưa, có thể cho chúng cháu được xem trước một chút
không? - Tào Chân đã mười bảy tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt rám
vàng, mũi sư tử, mắt hổ, miệng rộng, lông mày như lưỡi kiếm.
Tuân Úc biết Tào Chân nói năng dứt khoát, bèn ậm ừ nói:
— Sáng nay mới chính thức truyền chiếu xuống, làm sao có thể
viết dược nhanh như vậy? Đợi khi tế tự xong chẳng phải cũng biết ư?
— Cháu không thể đợi được. - Hạ Hầu Thượng cười tinh quái
cướp lời. Tên tiểu tử này trên má trái có mấy nốt mụn cơm, thường tự
khoe khoang rằng đó là mụn cơm thông minh, rất nhiều trò quỷ quái. -