Móng sắc bấu thềm ngọc;
Mắt giận quắc lửa thiêu.
Cánh dài tung gió nổi;
Lông cứng chính vươn cao.
Mỏ nhẹ vươn móc sắc;
Vụt mổ xong lượn nhào.
— Thơ này viết về gà chọi đây! - Tuân Úc không ngăn được bật
cười. - Xem câu “Nguyện tỏ tài uy vũ; Hội chiến giữa sân trào” cũng
rất có tinh thần thượng võ, có thể coi là giai tác đấy!
Hạ Hầu Thượng cười hỏi:
— Ngài có biết đây là tác phẩm của ai không ạ?
— Chẳng lẽ là thơ của hiền điệt làm? - Tuân Úc hoài nghi nhìn
Tào Phi.
Hạ Hầu Thượng xua tay:
— Không phải, không phải. Người viết thơ này là Lưu Trinh, tự
Công Cán, là con cháu trong tôn thất. Tổ phụ của người này chính là
Lưu Mạn Sơn
, văn sĩ tiên triều - người từng viết Biện hòa đồng chi
luận.
Tào Phi ghé đến bên tai Tuân Úc khen ngợi:
— Lưu Công Cán này cháu cũng đã từng gặp, thực là một bậc
nhân tài, nay mới hai mươi bảy tuổi, thủ hiếu mãn tang cha nay mới lại
về kinh. Giờ là lúc triều đình đang cần dùng người, trong phủ chúng ta
lại đưa rất nhiều duyện thuộc ra ngoài nhận chức, nên chăng...
Tuân Úc đã hiểu lý do bọn họ đến đây hôm nay, bèn cầm mảnh lụa
dúi lại vào tay Tào Phi, cầm công văn lên, lạnh lùng nói:
— Việc dùng người của triều đình, không phải là việc các công tử
có thể can dự được!
Tào Phi vẫn không nản:
— Cháu với Lưu Trinh kia không hề có tình riêng, đây hoàn toàn
là vì nước mà tiến cử hiền tài thôi. Hơn nữa, nếu như Lệnh quân e ngại