việc Qua điển lỹ hạ
, không muốn can dự, thì chỉ cần nói một tiếng
với Mao Hiếu Tiên để vời đến mạc phủ làm duyện thuộc thì có gì mà
không được?
— Nếu đơn giản như vậy, các công tử trực tiếp đi xin với Mao
Giới lại chẳng được ư? - Tuân Úc nói một câu làm cả ba người cứng
họng, nhìn bọn họ có vẻ khó xử, ông biết ngay bọn họ đã bị Mao Giới
từ chối nên mới chạy đến đây đánh đòn vu hồi này.
Ba công tử người nọ nhìn người kia, đứng ngây hồi lâu, Tào Phi
mới lại cất lời, lần này không gọi là “lệnh quân” nữa mà gọi là “thúc
phụ”:
— Tuân thúc phụ, cháu xin nói thực, cây cung cứng Mao Hiếu
Tiên ấy nếu như có thể kéo nổi thì chúng cháu đã không làm phiền đến
thúc phụ. Ông ấy chọn quan như thế nào thúc phụ đâu phải không biết,
phàm cứ là danh môn tôn thất thì không bao giờ lọt nổi vào mắt ông
ta...
— Này! Không được tùy tiện bàn luận người khác như thế. - Tuân
Úc sợ Tào Phi nói bừa gây chuyện thị phi, - Chỗ ta công việc như núi,
không có thời gian lo được chuyện khác đâu. Hơn nữa chuyện này cũng
không hợp quy củ, các công tử đi đi.
Hạ Hầu Thượng đánh bạo giữ lấy công văn trong tay Tuân Úc,
tươi cười nói:
— Nói thì như vậy, nhưng ngài lại nhẫn tâm nhìn nhân tài bị chôn
vùi ư? Ngài cũng công nhận rằng thơ viết rất hay mà.
Tuân Úc vẻ mặt sắt đá:
— Ta đã nói thế, nhưng trị lý thiên hạ không thể chỉ dựa vào mấy
bài thơ. Hơn nữa đây là thơ gì? Chọi gà dong chó chỉ là chuyện vặt của
tử tôn nhà quý tộc, có thể bước vào nơi đại nhã ư? Các công tử hãy thử
đọc kỹ sách sử xem, thời Xuân Thu, nước Lỗ từng vì việc chọi gà mà
sinh ra nội loạn
, chơi bời thoái chí là mầm họa quốc vậy!
Tào Chân liền nói: