Đinh Nghi - con trai Đinh Xung, còn Tào Chương tuổi tác tuy còn nhỏ
nhưng rất hiếu võ, huynh đệ ba người tính cách rất khác nhau.
— Đi săn? - Tuân Úc đứng bật dậy, - Ai đồng ý cho tiểu công tử ra
ngoài thành? Chiến trận tuy đã lắng, nhưng xung quanh vẫn còn chưa
yên đâu! Tiểu công tử mới ngần ấy tuổi! Công tử làm anh thế nào vậy?
Tào công bảo Trần Quần đôn đốc huynh đệ công tử học hành, ông ấy
mới về chịu tang nửa ngày mà các công tử đã làm loạn hết cả như vậy.
Mau sai người tìm Chương nhi về ngay, từ sau chưa được sự đồng ý
của ta, không được tùy tiện ra khỏi thành! - Trọng trách của Tuân Úc
quá nặng nề, hết việc trong triều ngoài triều, nay lại phải thay Tào Tháo
quản giáo các con nữa.
— Dạ, vậy cháu đi đây. - Tào Phi tuy vâng lời nhưng vẫn cười
không ngậm được miệng, khoác vai Hạ Hầu Thượng, Tào Chân đủng
đỉnh đi ra, lại còn liên mồm nói, - Có Lưu Công Cán, sau này có thể
bàn luận văn chương tiêu khiển rồi...
Ba người ra đến ngoài cửa, tấm rèm bích sa chợt vén lên, vẫn còn
hai vị tân quan chưa chịu về, mà đứng đợi ngoài cửa ân cần vén rèm
cho bọn họ. Tuân Úc đã trông thấy cả, định bụng gọi hai người họ vào
mắng cho một trận, nhưng lễ nghi tầm thường cũng không tìm được lỗi
gì lớn cả. Cha làm quan lớn, đừng nói là con, ngay cả chó trong nhà
cũng có người xu phụ. Vì việc này mà mắng mỏ, chẳng những không
có tác dụng, trái lại còn khiến bọn họ hận mình ngăn cản tiền đồ của
họ.
Tuân Úc đứng sau rèm lặng lẽ nhìn theo bóng Tào Phi. Vị đại
công tử này đã mười lăm tuổi, lớn thì chưa lớn, nhưng cũng không còn
nhỏ nữa. Tuổi này đã có nhiều bằng hữu rồi, ngày sau đó sẽ là một
nhóm nhỏ vậy. Tào Chương mười một tuổi, Tào Thực cũng mười tuổi,
lại còn một công tử được yêu mến nhất là Tào Xung, qua mấy năm nữa
những tiểu tử này mỗi người sẽ có một nhóm những kẻ cùng trang lứa
vây quanh, đến khi ấy... Nghĩ đến việc ba con một cháu của Viên Thiệu
mỗi kẻ nắm giữ một châu, Tuân Úc không khỏi toát mồ hôi lạnh, hôm