— Ý ngươi là thế nào? - Tào Tháo lúc này đầu óc cũng rối loạn.
— Ôi... - Tuân Du liên tục lắc đầu, - Chúa công sao lại quên rồi.
Từ khi làm chủ Ký Châu đến nay Viên Thiệu luôn được đám hào cường
ủng hộ giúp sức. Những kẻ ấy ruộng vườn điền sản đều ở đây cả, nếu
các nhà cùng huy động đội quân của mình, trong chốc lát là có thể dồn
được hơn vạn quân.
— Đâu chỉ hơn vạn? Chỉ tính riêng gia binh tá điền một gia tộc
của Thẩm Phối đã có tới vài nghìn. - Hứa Du cũng đã hiểu ra. - Chỉ cần
tên quân sư chó má ấy truyền ra một câu, nói năm nay không thu điền
tô nữa, hay là không cần đòi lại số tiền đã cho vay thì tất cả lính tráng,
tá điền sẽ đều ra đánh nhau cả! Chả trách cờ quạt, áo giáp của chúng
muôn hình muôn vẻ.
Tào Tháo nghe thấy câu ấy đột nhiên kinh sợ - Đám thổ bá vương
ấy thật lợi hại! Trong trận Quan Độ ta đã giết gần tám vạn quân địch, từ
trận Thương Đình đến nay đánh thắng liên tục, không ngờ vẫn còn
nhiều người có thể ra trận đến thế. Ta chỉ cho rằng Viên Thiệu dung
túng cường hào, hiệu lệnh bất nhất, nào ngờ chiêu này hóa ra cũng có
điểm hay. Ta đánh đất này tuy là đối đầu với Viên gia nhưng cũng là
đụng tới đám thổ bá vương này, bọn chúng há lại không liều mạng với
ta ư? Đám cường hào ở đây vô số kẻ giàu có, đông quân, nếu không
dừng lại mà tiếp tục tiêu hao binh lực ở đây thì không biết ngày tháng
nào mới công phá được Nghiệp Thành. Nếu Chung Do chiến bại mà ta
ở đây cũng không thể thắng nhanh được, Hứa Đô không khéo... Ông
càng nghĩ càng sợ, bất giác ngẩng đầu lên nhìn ra xa. Nghiệp Thành đã
thấp thoáng dưới ánh trăng lờ mờ, tòa thành cao vút ấy với tường sơn
đen tựa như một con quái vật khổng lồ đứng sừng sững giữa đồng
bằng, trên địch lâu còn có những ánh lửa lập lòe, đó là lính giữ thành
đang đi tuần tra, chắc hẳn tên khỏe nỏ cứng, gỗ khúc đá tảng đã chuẩn
bị sẵn sàng cả rồi!
Tào Tháo đang đứng lặng thì Trương Cáp vẻ mặt thê thảm chạy
đến: