Xem ra phải chỉnh đốn lại quân kỷ cho nghiêm mới được!
— Không cần vội, cứ từ từ ạ. - Quách Gia không hề hoảng sợ, -
Quân địch trận thế tán loạn, đánh nhau mò mẫm thế này, ta loạn mà
chúng cũng loạn, chỉ lát nữa là không phân biệt được ai là ai nữa.
Sự tình đúng như Quách Gia dự liệu, lúc bắt đầu thì quân Tào
thua, nhưng lâu sau phát hiện kẻ địch cũng chẳng mạnh lắm, khi trận
thế đôi bên đều rối loạn thì cứ liều mạng đánh bừa thôi! Sĩ tốt hai bên
ai nấy tự tìm đối thủ của mình mà chém giết, tiếng hò hét hỗn loạn hòa
vào làm một. Đến quá giờ Dậu, sắc trời đã tối mịt, không thể nào đánh
tiếp được nữa, quân Tào gõ chiêng thu quân, quân Hà Bắc lẫn trong ấy
cũng ồn ào dồn ra ngoài, tuy đại bộ phận đã thoát được khỏi nơi rối
loạn, nhưng số bị quân Tào vây giết cũng không ít.
Đợi quân sĩ dần yên tĩnh trở lại, trung quân khi ấy mới đốt đuốc
lên. Bọn Trương Tú, Lưu Huân cùng tìm chỗ sáng chạy lại, ai nấy đều
đánh giết đến nỗi toàn thân vấy máu, trông bộ dạng họ như vậy Tào
Tháo cũng không đành lòng trách mắng nữa, chỉ hạ lệnh dọn dẹp tử thi
trước đã. Bọn Hứa Du trông thấy xác chết đầy đất, nghĩ mãi vẫn không
thể hiểu nổi:
— Quân chủ lực của Viên Thượng đã bị đánh tan từ lâu, sao bây
giờ lại nảy ra nhiều người thế này? Hơn nữa đám quân này phục sắc
khác nhau, giáp trụ không đều, chiến đấu chẳng có trận thế gì cả, giống
hệt một lũ thổ phỉ. Không phải là quân của giặc Hắc Sơn Trương Yên
chứ?
— Không phải! - Lâu Khuê cũng nhíu chặt hai mày. - Trận ác đấu
khi nãy, quân địch nếu không có một vạn thì cũng phải tám ngàn, thảo
khấu nơi nào đông người như vậy? Giặc Hắc Sơn Trương Yên với Viên
gia lại là cừu thù, chắc chắn không thể ra tay tương trợ lúc này.
Tuân Du suy nghĩ hồi lâu, lát sau quay ra nhìn xung quanh, chợt
hiểu ra:
— Ta hiểu rồi... Đội quân này không phải là quân của huynh đệ họ
Viên, cũng không phải thổ phỉ, càng không phải là quân Hắc Sơn.