— Có đại quân bọc đằng sau, sợ cái gì? Kẻ nào còn dám trốn chạy
ta sẽ giết không tha! - Nhưng ông ta quản được chỗ gần chứ không
quản được chỗ xa, hai bên phải trái vẫn có những tên lính tháo chạy...
Thế là cứ đội này xông vào đội kia như vậy, binh mã quân Tào như bị
một đợt sóng lớn cuốn đi, quân địch và bại binh trộn lẫn với nhau,
những chỗ chúng chạy qua đều nát như tương.
Nghe thấy phía trước có biến, Tào Tháo vội gò cương ngựa, sai
các tướng lĩnh trung quân là Sở Hoán, Hàn Hạo mau chóng điều tất cả
các tay khiên, và quân cầm trường mâu hộ vệ phía trước - đây không
chỉ là phòng quân địch mà còn phòng cả bại quân, đội quân của chủ
soái nếu cũng loạn thì toàn quân sẽ loạn hết! Lo lắng cuống quýt một
hồi, các tay khiên đã được sắp đặt ổn thỏa, bộ binh được đổi lên trên
chen sát bên nhau giữ khiên, ngoài đội hổ báo kỵ ra, tất cả kỵ binh khác
đều lui lại phía sau để tránh ngựa bị giật mình. Tào Hưu đem đội hổ
báo kỵ vây thành một vòng, bảo vệ Tào Tháo và mọi người ở phía
trong. Lại truyền lệnh cho Hạ Hầu Uyên để ông ta giữ vững hậu quân
không được xao động.
Tiếng hò hét ngày càng lớn, trời cũng ngày càng tối, để tránh bị kẻ
địch đột kích, trung quân ngay cả một bó đuốc cũng không đốt, mấy
người Tào Tháo chỉ có thể mù mờ đứng lặng trong bóng đêm. Một lát
sau, có tiểu hiệu ở mặt đông bẩm báo:
— Thưa, tiền quân của Tào Nhân tướng quân bị tập kích!
Một lát, mặt tây lại có tin đến:
— Tào Hồng tướng quân bị bại binh phá hỏng trận thế!
— Làm ăn thế nào vậy! - Tào Tháo bực bội vỗ lên yên ngựa.
Quách Gia tiếp lời nói:
— Từ trận Quan Độ đến nay, chúng ta chưa thua trận nào, cánh võ
phu ấy khó tránh khỏi kiêu ngạo. Lại thêm hôm nay hành quân lâu hơn
thường ngày nửa canh giờ, binh sĩ đã thấm mệt rồi.
— Hừ! Năm xưa ta đuổi Viên Thuật liên qua bốn thành, phá Lưu
Bị qua lại hàng ngàn dặm cũng không một tên lính nào dám trễ nải.