Mò mẫm khoảng hai ba dặm nữa, mấy tên thám mã đi đầu phát
hiện phía trước có một đám đông dân chúng. Thực ra đó cũng là việc
thường thấy khi hành quân, đặc biệt là hiện giờ đã đến gần Nghiệp
Thành, nơi có nhiều hào tộc Hà Bắc, nông nô tất nhiên càng nhiều.
Đừng nói là thôn dân lều cỏ, ngay cả những trang viên to lớn cũng đã đi
ngang qua ba bốn nơi rồi, gặp vài người dân cũng không có gì lạ, lát
nữa bọn họ nhìn thấy rõ tình hình chắc chắn đều tháo chạy cả - tác oai
tác phúc cũng là một thú vui của đội quân tiên phong!
Nào ngờ đám dân đen chẳng những không chạy mà thậm chí còn
vẫy tay hò hét. Là bách tính đến đầu hàng ư? Quân xích hậu đã phạm
sai lầm, có hai tên đánh bạo dong ngựa chạy lên trước, còn chưa kịp
mở miệng hỏi han, chợt thấy đám dân chúng ấy tay đã giương cung!
Hai tên lính kinh hãi thất sắc, vội kéo ngựa định chạy nhưng lập tức bị
bắt chết tại chỗ. Những người đi sau thấy có biến vội vàng quay ngựa
lại cấp báo, không ngờ còn chưa kịp vung roi đã nghe tiếng dây cung
tanh tách, lại một trận mưa tên nữa, cả người lẫn ngựa đều bị tên đâm
dày như lông nhím!
Trương Cáp và Cao Lãm chiến đấu cùng nhau đã lâu, dẫn quân ra
trận đã có quy ước ngầm, một người độc trước, một người áp sau. Lúc
này Cao Lãm đi tiên phong, đang nói chuyện với tên tiểu hiệu tâm
phúc, chợt nghe tiếng hò hét hô đánh vang trời lở đất, chưa kịp kinh
ngạc thì quân địch đã ào ào xông tới. Đám quân ấy có đủ loại sắc phục,
kẻ mặc khôi giáp kẻ không, lại có đội khăn xám quấn đầu, đao thương
kiếm kích đủ loại binh khí, hỗn loạn không ra trận thế nào cả. Nhưng
bọn chúng người đông, cờ quạt bất ngờ dựng lên rợp trời khắp đất, dày
đặc như rừng. Lại thêm trời đã chuyển tối, ánh sáng mờ mịt, không biết
phía sau còn có bao nhiêu tên nữa, chỉ nhìn trận thế ấy cũng đủ khiến
người ta phải kinh hãi!
Tào Tháo mấy hôm nay giao chiến với giặc, gần như đã đánh tan
hết quân chủ lực của Hà Bắc, trong thời gian ngắn không thể tập hợp
tàn binh lại được, vậy sao vẫn còn đông như vậy? Bị tập kích bất ngờ