Quách Gia thì không hồ đồ như Hứa Du, trong lòng ông ta đã có
suy tính, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thản nói:
— Chúa công chỉ nghĩ ngợi nhiều, đã để Tuân Diễn, Giả Tín ở lại
giữ Lê Dương rồi, nếu quả thực có việc bất ngờ bọn họ sẽ bẩm báo đến
đây. Chúng ta chỉ việc dấn bước tiến lên mà thôi!
Tào Tháo thầm thở dài, trận này thực sự không hề đơn giản như
mình tưởng, cứ nghĩ rằng Viên Thiệu chết rồi Hà Bắc sẽ sụp đổ, nào
ngờ vẫn còn nhiều khó khăn như thế. Xem ra Viên Bản Sơ thực sự
không đơn giản, đã hoàn toàn lôi kéo được bộ hạ theo mình, lập Viên
Thượng lên nối ngôi cũng không phải việc dễ dàng, Viên Thiệu lúc lâm
chung vẫn còn để lại một cánh tay... Tào Tháo không dám nghĩ tiếp
nữa, vung roi ngựa truyền lệnh lần nữa:
— Tiến quân không được dừng nghỉ, đến sát Nghiệp Thành mới
hạ trại!
— Tiến quân không được dừng nghỉ! Đến sát thành hạ trại!... -
Tiếng truyền lệnh lại nối nhau vang lên.
Lần xuất chinh này, Tào Nhân ở bên trái, Tào Hồng bên phải, Hạ
Hầu Uyên đi phía sau, các tướng Vu Cấm, Nhạc Tiến, Trương Liêu,
Chu Linh đều ở tiền quân, nhưng Trương Tú, Lưu Huân đã lui xuống vị
trí phòng tuyến thứ hai, tiên phong là Trương Cáp, Cao Lãm. Bọn họ là
hàng tướng Hà Bắc, quen thuộc địa hình Ký Châu, luôn dẫn đi theo
đường gần và thuận tiện nhất.
Thấy đã đến cuối giờ Thân, trời sắp tối hẳn, quân sĩ vất vả suốt
một ngày trời có vẻ mệt mỏi, kẻ nghiêng đầu ghé tai với bạn đồng hành
bên cạnh, kẻ cất tiếng ngâm nga bài hát quê nhà, người bốc hạt đậu
trong túi lương khô ra ăn. Quân xích hậu qua lại báo tin cũng đã thấm
mệt, lại thêm trời tối không nhận ra được đường đi, ngựa chạy chậm
hẳn lại. Dù gì quân địch đã bị đánh cho tan tác, tối nay đến bên Nghiệp
Thành hạ trại xong rồi phải đánh một giấc thật ngon, chứ ngày mai
công thành sẽ vất vả đây!