— Không phải ta lo chuyện chỗ Chung Do, mà chỉ sợ chúng ta
hành quân vội vàng, rơi vào chỗ mai phục của địch. - Lâu Khuê giải
thích.
Hứa Du bác lại:
— Theo ta nghĩ thì không còn mai phục nữa đâu, Viên gia có bao
nhiêu binh mã ta đã biết rõ cả. Tên tiểu tử Viên Thượng bị chúng ta
đánh lui mấy bận, còn chưa kịp tập hợp tàn binh, há lại có thể đến gây
sự. Hơn nữa, chúng ta đã đi lên đường quang rộng rãi, không có lợi cho
phục binh.
Tào Tháo cũng nghĩ như vậy, bèn quay lại hỏi Tuân Du:
— Công Đạt sao không thấy nói gì?
Vị đại quân sự vẻ mặt trầm ngâm, mãi lâu sau mới đáp lời:
— Tại hạ có mấy điểm không rõ. Chung Nguyên Thường làm việc
vô cùng cẩn thận, bất luận là thắng hay bại cũng luôn có bẩm báo, vậy
mà đến nay vẫn chưa có tin tức từ Bình Dương, hơn nữa lương thảo đi
theo sau cho chúng ta cũng chưa thấy đưa đến...
— Chuyện ấy có gì phải lo? Chúng ta đâu có thiếu lương. - Hứa
Du bô bô nói.
Tuân Du đưa mắt lườm Hứa Du, trong lòng thầm nghĩ: “Chả trách
Viên Thiệu, Thẩm Phối không coi ông ra gì, rốt cuộc ông chỉ là kẻ có
tài khéo léo lựa thời, chứ kiến thức thì kém cỏi lắm!”
Tào Tháo thì nói một câu trúng ngay:
— Sao lại không lo cho được? Quân báo và lương thảo đều không
thấy tới, đó là việc rất không bình thường! Thẩm Chính Nam, Quách
Công Tắc đều là những tên cáo già xảo quyệt, há có thể để chúng ta dễ
dàng tiến vào Nghiệp huyện thế này? Nhất định là... - Nhất định là quân
Hà Bắc đã vòng ra phía sau, phong tỏa đường sông, quân ta không qua
được sông nên quân báo và lương thảo đều không đến được. Tào Tháo
rõ ràng nghĩ như vậy nhưng không thể nói ra miệng, vạn nhất để cho
quân sĩ nghe thấy, rồi một đồn mười, mười đồn trăm, truyền ra toàn
quân thì trận này không tài nào đánh nổi!