nhìn con đường trước mặt, rốt cuộc lại là Tào Tháo phá tan bầu không
khí im lặng:
— Chỗ này cách Nghiệp Thành còn bao xa?
Hứa Du từng giúp sức cho Hà Bắc gần mười năm, có thể nói là
một bức địa đồ sống trong lần xuất chinh này, nhìn ra xa thấy thấp
thoáng như có thôn trang:
— Có lẽ còn khoảng mười mấy dặm nữa.
— Một tòa thành lớn như thế, chỉ cách mười mấy dặm há lại
không thấy thành lâu ư? - Quách Gia đùa bỡn với Hứa Du đã thành
quen, - Ngài không nhớ lầm đấy chứ?
Hứa Du trợn mắt nhìn Quách Gia:
— Khốn kiếp, ta lại có thể nhớ làm sao? Mở to con mắt của ông ra
mà nhìn đi, khoảnh đất lớn mé đông kia là điền sản của lão quân sư chó
má Thẩm Phối đấy! Ông đâu phải chưa từng ở Hà Bắc, cố ý giả vờ giả
vịt với ta ư?
Quách Gia nhếch miệng cười hì hì, Lâu Khuê thì tâm tư không
được tốt như thế, nắm lấy cương ngựa nói nhỏ:
— Trời tối rồi nên không nhìn được xa như thế, nếu là tôi thống...
- Ông ta vội vàng kiềm chế tật cũ, - Tôi thấy chúng ta nên hạ trại thôi.
— Không được! - Tào Tháo gạt đi ngay, - Chiến sự không thể kéo
dài nữa. Chỗ Chung Do chưa có tin tức gì, chúng ta chỉ có thể tiến chứ
không thể lui, phải mau chóng khống chế quân địch.
— Nghiệp Thành là tòa thành vững chắc nhất Hà Bắc, dù quân ta
có tới được đó cũng không thể đánh thắng trong chốc lát được, chưa
biết chừng còn phải mất thời gian dài công thành nữa. - Khẩu khí Lâu
Khuê có vẻ ấm ức. Tào Tháo bằng lòng cho ông ta làm chức Biệt bộ tư
mã, thống lĩnh một bộ quân, thăng quan rất nhanh nhưng chẳng có một
mống quân nào trực tiếp giao cho điều khiển cả.
— Có đến sớm hay muộn thì cũng thế. - Hứa Du nghĩ rất thoáng. -
Hơn nữa, dù chỗ Chung Do có xảy ra việc gì chúng ta cũng không thể
cứu nổi, cứ tiến về phía trước thôi.