không kịp phòng bị, quân Tào còn chưa giao chiến đã hốt hoảng. Cao
Lãm là tay cứng cỏi, thấy vậy liền rút gươm khỏi vỏ:
— Xông lên theo ta!
Quân tiên phong đã rối loạn, mọi người tự bảo vệ mình còn khó,
làm gì còn ai dám theo ông ta xông lên? Nhất thời tiếng người kêu
ngựa hí loạn như ong vỡ tổ, quân Tào chưa kịp dàn trận đã phải giáp
chiến với địch. Đám giặc ấy lại không giống như những kẻ khác, tất cả
đều liều mạng xông lên, chưa nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau đã
thấy quân tiên phong bị chúng đánh tan rồi. Một người bỏ chạy, trăm
người chạy theo, tất cả đều vứt binh khí chạy ngược trở lại. Trương Cáp
ở phía sau đang định ngăn lại, chưa kịp nói câu nào đã bị loạn quân xô
vào suýt ngã xuống đất.
Bộ quân thứ hai do Lưu Huân đốc thúc tiến đội. Gã hám của ấy
còn đang tính toán xem sau khi đoạt được Ký Châu rồi sẽ kiếm chác
thêm điền sản thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy dựa vào mối giao tình của
mình với Tào gia trước đây, nhất định sẽ không thể ít được. Nào ngờ
còn đang thích thú thì bại quân đã chạy tới nơi, nháy mắt đã rối loạn hết
cả. Lưu Huân giơ cây đại đao:
— Mẹ kiếp! Không để cho ta kiếm tiền thì ta sẽ phanh thây cả nhà
các ngươi! Giết đi! - Ông ta cũng né được ra, nhưng chỉ có đám thân
binh tâm phúc là liều mạng theo cùng.
Trương Tú đôn đốc hậu quân, quá giờ Thân chưa hạ trại ông ta
bụng đã đói rồi, may là dũng sĩ Lương Châu tài cưỡi ngựa hơn người,
nên một tay cầm thịt khô, một tay cầm túi nước, vừa ăn vừa uống, hai
chân vẫn kẹp bên sườn ngựa nên không bị lỡ việc hành quân. Trương
Tú đang nhai một miếng thịt bò khô, bỗng nghe thấy tiếng la hét, đám
bại binh đã ào ào chạy tới. Trương Tú quăng hết thức ăn, tiện tay cầm
lấy cây thương bạc do một tên thân binh vung lên, như một con rồng
bạc đâm ngã hai tên lính vừa lao tới. Cây thương vừa quét một đường
thì miếng thịt bò cũng đã nuốt xong, ông ta lập tức hét to: