nữa, xua tay nói với chúng tướng:
— Sắp đến canh ba rồi, các ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai
tiếp tục bàn bạc kế sách công phá Nghiệp Thành.
Chúng tướng vừa bị một trận mắng, cúi đầu kéo nhau đi hết, bọn
Tuân Du, Lâu Khuê cũng rời khỏi đại trướng, chỉ có Quách Gia sửa
sang áo mũ ở lại sau cùng.
— Phụng Hiếu có điều gì muốn nói ư? - Tào Tháo thấy Quách Gia
còn chần chừ chưa chịu đi, liền biết ngay là có chuyện.
Quách Gia lập tức dừng chân, tươi cười bước lại gần Tào Tháo:
— Quân ta hiện đã tiến tới gần Nghiệp Thành, chúa công chắc đã
nghĩ ra kế phá giặc.
— Thực không hổ là tuổi trẻ, nửa đêm rồi vẫn có tinh thần như
vậy. - Tào Tháo ngáp dài ra bộ nói, - Nghiệp Thành kiên cố khó lấy
được, tốt nhất là dụ Viên Thượng ra giao chiến... Không còn sớm đâu,
ngày mai hãy bàn tiếp vậy.
Quách Gia vẫn chưa có ý cáo từ, lại hỏi:
— Nếu Viên Thượng cố thủ không ra thì sao?
— Vậy chỉ còn cách cho đại quân vây khốn, đợi đến khi chúng
cạn lương thảo thôi.
— Trận bại tối nay, chúa công đã chính mắt trông thấy, các bộ
quân của cường hào Hà Bắc rất đông, nếu cho quân vây thành, thế nào
chúng cũng lũ lượt kéo đến quấy nhiễu. Huống chi Thanh Châu, U
Châu còn có binh mã. Nếu chúng đến cứu viện thì ta biết làm sao?
Tào Tháo nghĩ ngợi:
— Quân đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, vây chặt Nghiệp
Thành sẽ dễ đánh quân cứu viện.
Nào hay Quách Gia lại hỏi tiếp:
— Nếu như Viên Thượng bỏ thành chạy, đi tìm chỗ khác đứng
chân, vậy chúng ta có cần tiếp tục vây thành nữa không?