— Chắc chắn không thể! - Quách Gia cười nhạt một hồi.
— Sao ngươi dám quả quyết như vậy?
Quách Gia ghé sát tai Tào Tháo nói:
— Xin thứ tội cho tại hạ nói thẳng, ví như Viên Đàm không dẫn
quân ra nghênh chiến, chúa công nắm được mấy phần thắng?
Câu hỏi ấy của Quách Gia khiến Tào Tháo sững sờ, nhưng bình
tâm tĩnh trí suy xét, Quách Gia hỏi rất có lý! Cao Phiên đóng quân trên
Hoàng Hà chặn đứt đường tiếp lương, Cao Cán lại gây rối ở Hà Nội,
nếu như Viên Đàm lại cố thủ thành trì giữ chân ta ở đây, e rằng trận
chiến này sẽ có kết quả hoàn toàn đảo ngược, kẻ bị thua không phải là
huynh đệ họ Viên mà chính là Tào mỗ ta vậy! Nghĩ đến đó, trong lòng
Tào Tháo chợt dâng lên một nỗi lo sợ, càng cảm thấy rằng uy danh của
Viên Thiệu chưa hết, thắng lợi mà mình giành được chỉ là may mắn.
Quách Gia để cho ông suy nghĩ hồi lâu mới nói:
— Trong lòng chúa Công hẳn đã có đáp án rồi? Nhưng sự tình rất
khéo là, Viên Đàm vô cùng hiếu chiến, hám lợi trước mắt, liên tục bị
quân ta đánh bại đến nỗi tan vỡ không còn ra một đội quân, khó mà
đánh thêm nữa. Viên Thượng mắt thấy huynh trưởng bị khốn nhưng
không chịu cho đại quân đến cứu, cuối cùng Lê Dương phải thất thủ.
Ngài không cảm thấy hành động của hai huynh đệ chúng có điểm bất
thường ư?
Tào Tháo như được mở bung đầu óc, dội vào một gáo nước lạnh,
tất cả mệt mỏi đều tan biến, tay chống lên soái án, mắt sáng ngời lên:
— Ngươi muốn nói... giữa huynh đệ bọn chúng...
— Đúng vậy! - Quách Gia ngồi xuống bên cạnh Tào Tháo giải
thích, - Viên Đàm là con trưởng của Viên Thiệu, mở mang Thanh Châu
lập nhiều chiến công, lại rất có thế lực trong quân, nhưng là kẻ hữu
dũng vô mưu, kiêu căng ngạo mạn. Viên Thiệu truyền vị cho con thứ ba
Viên Thượng, tên này tuy có thể đoàn kết nhân tâm, vỗ về cường hào
nhưng lại chưa từng trải qua chiến trận, kinh nghiệm chưa nhiều. Giữa
hai huynh đệ chúng vốn có nhiều hiềm khích, lại thêm Quách Đồ,