Thế chẳng phải là nói thừa ư? Tào Tháo lúc này đã mệt, muốn
đuổi Quách Gia đi nhưng lại thấy hắn cười vẻ láu lỉnh, khi ấy mới hiểu
ra:
— Tiểu tử ngươi vòng vo với lão phu gì thế, phải chăng đã có chủ
ý ma mãnh gì rồi?
— Chút tâm ý của tại hạ làm sao trốn được tuệ nhãn của chúa
công chứ! - Quách Gia vẫn không quên nịnh một câu, - Có điều, tại hạ
nghĩ rằng, hiện giờ chúng ta nên lui quân thôi.
— Lui quân... Khó khăn lắm mới đánh được đến đây, lại vội vàng
lui quân há chẳng phải bỏ hết công lao khi trước đi ư? - Tào Tháo tuy
nói như vậy, nhưng khi nãy trên đường cũng đã nghĩ đến hạ sách này.
— Tại hạ xin mạn phép phân tích cho chúa công. - Quách Gia đã
thấy rõ tâm tư của Tào Tháo qua ánh mắt miễn cưỡng của ông, - Nay
quân ta tuy đến dưới Nghiệp Thành, nhưng là đi sâu vào đất giặc, các
cánh quân của chúng vây quanh rình rập, huynh đệ Viên gia dựa vào
thành vững không chịu nghênh chiến, nếu Viên Hy ở U Châu đưa binh
mã đến, ta lại phải chia quân để chọn địch. Thân nơi hiểm địa, đánh
không lấy được, đó là một mối lo trước mắt vậy. - Quách Gia chắp tay
sau lưng, sang sảng nói, - Thêm nữa, Cao Cán ở Tịnh Châu tuy bị đánh
bại, nhưng thế lực của hắn cắm rễ ở Quan Tây đã lâu, không hẳn không
dám ngóc đầu trở dậy, nếu đất Hà Đông lại gặp nguy, Chung Do còn có
thể may mắn đắc thắng nữa không? Đó là hai mối lo vậy. Cuối cùng,
Lưu Biểu ở Kinh Châu lâu nay được Lưu Bị tương trợ, nếu quân ta bị
trói chân ở đây, ngày tháng lâu dài, chúng tất mưu đồ xua quân chiếm
Nam Dương xâm phạm Hứa Đô, khi ấy biết phải làm sao?
Tào Tháo không thể không gật đầu:
— Ba mối lo ngươi nghĩ rất đúng, lão phu cũng từng nghĩ đến,
nhưng đã đánh được đến đây không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu để Viên
Thượng giữ vững được Hà Bắc, nuôi dưỡng thế lực, dựa vào sự sung
túc ở Ký Châu, chẳng bao lâu chúng sẽ gây dựng lại được thế lực như
trước...