Thẩm Phối mỗi kẻ ủng hộ một chủ, đấu đá lẫn nhau, càng làm cho mâu
thuẫn sâu sắc hơn. Nay đại binh quân ta tiến sát chân thành, hai anh em
hắn vì tình thế bức bách nên miễn cưỡng hợp tác bảo vệ lẫn nhau, nếu
quân ta không tiến công nữa, huynh đệ chúng được rảnh rang tất sẽ đấu
đá với nhau!
— Ý ngươi là...
— Chúa công hãy tạm thời lui binh, làm ra vẻ xuống phía nam
đánh Lưu Biểu để huynh đệ chúng rảnh rang mà trở mặt với nhau, đợi
có biến loạn rồi mới đến đánh, chỉ cần một trận có thể định được Hà
Bắc!
Tào Tháo tuy thấy có lý nhưng vẫn hơi do dự:
— Đạo thắng thua không cầu ở bên ngoài được.
— Chúa Công không cần phải lo thêm! - Quách Gia nói vẻ chắc
chắn, - Khi xưa Tề Hoàn công tôn sùng vương thất, ngăn chặn di địch,
tập hợp được các chư hầu, rốt cuộc năm con tranh nhau ngôi vị, để cho
ông ấy phải chết đói trong cung, đó đều là do trưởng thứ bất phân, lớn
nhỏ lẫn lộn. Viên Bản Sơ khi còn sống lệnh cho ba con, một cháu mỗi
kẻ thống lĩnh một châu, Viên Đàm, Viên Thương ai nấy đều kết bè kéo
cánh tranh quyền đoạt lợi, coi nhau như cừu thù, cái họa tường vách
này còn nguy hại hơn cả kẻ địch bên ngoài! Chúa Công há không nghe
câu ngạn ngữ đời xưa: “Vải may, gạo giả cũng xong; Anh em hai kẻ
chẳng dung nhau nào.”
Câu nói của Quách Gia chẳng khác một lời cảnh tỉnh, Tào Tháo
mới nghe còn cúi đầu suy nghĩ, phút chốc ngửa mặt lên trời cười lớn:
— Ha ha ha!... Hay! Nhớ năm xưa Viên Thiệu, Viên Thuật hẹp hòi
mặc ý cốt nhục tương tàn, nay Viên Đàm, Viên Thượng cũng muốn đi
theo vết xe đổ của lớp cha chú mình rồi. Hãy để cho bọn chúng trai cò
mổ nhau, ngông cuồng một lúc, lão phu sẽ ngồi đợi ngư ông đắc lợi.
Lập tức truyền lệnh ba quân, ngày mai trở về Lê Dương, chuẩn bị lui
quân.