Quách Gia đã có tính toán trong lòng: “Từ khi hưng binh đến nay,
nhiều lần gặp nguy nan vẫn luôn khoan dung cho chư tướng để thu
phục nhân tâm, nay thế lực đã lớn mạnh, sẽ phải ‘mặt sắt’ để làm theo
kỷ cương đây!” Quách Gia tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói
nịnh:
— Chữ của chúa công viết thật đẹp...
— Phụng Hiếu vất vả công cao, truyền quân lệnh rồi cũng nên
nghỉ ngơi sớm đi. - Tào Tháo đưa tay vuốt râu, nhìn theo chàng trai trẻ
ấy, trong lòng vô cùng yêu mến. Quách Gia tuy làm chức Quân sư Tế
tửu, nhưng mưu lược không kém gì quân sư Tuân Du, hơn nữa mới hơn
ba mươi tuổi, tiền đồ rộng mở, ngày sau còn nhiều việc lớn, sẽ còn phải
nhờ đến y...
Quân lệnh chỉnh đốn quân kỷ về việc chiến bại sẽ phải chịu tội
được ban ra, chúng tướng không ai dám buông thả, trễ nải nữa. Khi Tào
Tháo hồi binh tiến đánh Âm An, quả nhiên người người đều dũng cảm
phấn chấn, chỉ tiến không lui. Trương Liêu, Nhạc Tiến tiên phong công
phá thành trì, giết chết tướng giữ thành của Viên thị là Nghiêm Kinh.
Viên Thượng trước sau vẫn không dám ra nghênh chiến, quân Tào
nhân cơ hội cắt lấy lúa mạch ở lân cận Nghiệp Thành, rồi lại ép bách
tính xung quanh dời sang phía nam Hoàng Hà, biến khu vực trong
khoảng trăm dặm quanh Nghiệp Thành thành một vùng đất không một
bóng người. Sau đó, cho Giả Tín chia quân ở lại trấn thủ Lê Dương;
lệnh Tuân Diễn giám sát động tĩnh của huynh đệ Viên gia; sai Hạ Hầu
Uyên đôn đốc quân lương ở ba châu Duyện, Dự, Từ; Trương Liêu đến
Đông Hải chinh thảo phản tặc Xương Hi. Còn Tào Tháo dẫn đại quân
trở lại Hứa Đô. Lần bắc phạt này tuy chưa thể thành công, nhưng dưới
sự tham mưu của Quách Gia, một kế hoạch mới đã được lập ra, Tào
Tháo sẽ giả đem quân chinh phạt Lưu Biểu để xúi cho Viên Thượng,
Viên Đàm cốt nhục tương tàn...