vòng cũng không thấy bóng dáng Tào Tháo đâu. Liệu rằng Tào Tháo
đã lên điện gặp hoàng đế, đang không biết làm thế nào thì chợt nghe
một tràng cười vui vẻ, thấy Tào Tháo dẫn theo đứa con yêu Tào Xung
cùng Thượng thư lệnh Tuân Úc, An Nam Tướng Quân Đoàn Ổi, Thị
trung Cảnh Kỷ, Nghị lang Châu Cận, Thượng thư tả thừa Hàm Đan
Thương, Thượng thư hữu thừa Phan Húc cũng với một viên quan trẻ
không quen đang nói cười rôm rả từ ngự viên đi lên.
Tuân Du nhét bức quân báo vào người, vội bước đến thi lễ:
— Tham kiến Tào công cùng chư vị đại nhân.
— Có chuyện gì gấp khiến đại quân sư của ta phải vào tận sảnh
trung thế này? - Tào Tháo nét mặt hoan hỉ, hỏi đùa.
— Cũng không có chuyện gì... - Tuân Du nổi tiếng là kín miệng,
trước mặt những triều thần ở ngoài mạc phủ thế này tuyệt nhiên không
bao giờ để lộ quân cơ, - Huyện trưởng Tây Ngạc Đỗ Tập được minh
công cho mời hiện đã vào kinh.
Tào Tháo biết rõ ông ta và nói như vậy, liền cũng nhân đà nói theo
với mọi người:
— Các ngài còn chưa biết về vị Đỗ Tập, Đỗ Tử Tự này đâu. Năm
ngoái Lưu Biểu thừa lúc ta đang ở Hà Bắc, tập kích huyện thành Tây
Ngạc, sự việc bất ngờ không được báo trước, bách tính quá nửa vẫn
đang ở ngoài thành cày cấy, Đỗ Tử Tự nhất thời chỉ tập hợp được hơn
năm chục người canh giữ huyện thành. Nhưng chỉ dựa vào hơn năm
chục người ấy mà đã chiến đấu hơn nửa tháng trời với quân Kinh Châu,
giết chết vài trăm tên giặc, thực là giỏi! Sau khi lão phu dẫn quân về,
Lưu Biểu cũng lui binh, nhưng món nợ đánh trộm vào Ngạc Tây cùng
tội dung túng cho Lưu Bị nhất định phải tính sổ với Lưu Cảnh Thăng.
Lão phu mấy hôm nữa sẽ xuống phía nam chinh thảo Kinh Châu, nên
cho gọi Đỗ Tập hỏi han một chút xem thế giặc ra sao. - Tào Tháo
không lúc nào quên làm ra vẻ sẽ cho quân đi đánh Lưu Biểu.
— Vâng, vâng, Tào công tính toán lo liệu quả là nhìn xa trông
rộng. Lần này nam hạ nhất định mã đáo thành Công. Lưu Biểu kia như