trứng chọi đá, nhất định sẽ bó tay chịu trói. - Thị trung Cảnh Kỷ là
huyền tôn của trung hưng công thần Cảnh Huống, nhờ phúc ấm tổ tiên
nên được tập tước, tuy thường tham mưu chính sự cùng với Tuân Úc,
nhưng tự biết không phải cùng đám với Tào Tháo nên vô cùng thận
trọng, lúc nào cũng nói tốt.
Tuân Úc lại cảm thán nói:
— Trước kia, ba người Đỗ Tập, Triệu Nghiễm, Phồn Khâm cùng
được trưng vời, được tại hạ với Tào công cùng tiếp kiến. Tại hạ cho
rằng Đỗ Tập tính cương, Triệu Nghiễm lại nhu, còn Phồn Khâm hỏng ở
chỗ siểm nịnh. Tào Công lại không cho là vậy, đều chiếu lệ ban cho họ
quan chức. Mấy năm nay, Phồn Khâm soạn thảo công văn đâu ra đấy,
Triệu Nghiễm khi làm Huyện lệnh Lãng Lăng hành xử lấy nhu chế
cương, an định các nhà hào tộc. Nay Đỗ Tập cũng có công lớn. Xem ra
Tào công quả biết cách dùng sở trường của từng người. Tại hạ tuy lo
chính sự nhiều năm, thực không nhìn xa bằng Tào công được vậy!
Tào Tháo biết Tuân Úc không hề nịnh nọt, nghe thấy câu này tự
nhiên thầm lấy làm đắc ý.
Viên quan trẻ tuổi đứng bên cũng khen ngợi thêm:
— Kỳ thực nhìn con là biết cha rồi. Nhi tử của Tào công mới sáu
bảy tuổi mà còn thông tuệ nhường ấy, huống chi là phụ thân chứ!
Câu nói ấy khiến mọi người cùng vui cười. Vốn là Vu Điền Quốc
ở Tây Vực
từng tiến cống triều đình một con voi nhà, cho ở trong
ngự viên, vừa rồi Tào Tháo dẫn Tào Xung cùng bọn Tuân Úc đi xem
voi. Mọi người đều là nhân sĩ Trung thổ, chưa từng nhìn thấy con vật
nào to lớn như vậy, Tào Tháo hiếu kỳ muốn biết trọng lượng của con
voi, nhưng làm gì có cái cân nào có thể cân được con voi ấy? Bọn Tuân
Úc đều không biết làm sao, vậy mà cậu nhóc Tào Xung lại nghĩ ra cách
là: cho con voi lên một chiếc thuyền lớn trên hồ, rồi vạch lại ngấn nước
trên mạn thuyền, sau đó đổ đá lên thuyền đến khi thuyền nặng chìm đến
vạch ngấn nước khi nãy, sau đó đem cân số đá ấy lên xem nặng bao