— Hãy khoan. - Quách Gia lại cười hì hì ngăn lại, - Trước lúc lui
quân vẫn còn mấy việc lớn cần làm: Một là năm nay lúa mạch đã gần
chín, chúa công nên nhân khi Viên Thượng không ra đánh, cướp lấy
lương thực. Hai là xung quanh Nghiệp Thành có nhiều nông phu của
các cường hào, chúng ta cũng nên dời bách tính quay về Hà Nam để cắt
bớt sức lực của chúng. Ba là huyện Âm An nằm giáp biên giới giữa ta
với địch, nếu chiếm lấy đất ấy làm thành thế ỷ dốc với Lê Dương,
đường vận lương của chúng ta sẽ có thể được thuận lợi không bị địch
khống chế.
— Tất cả mọi việc đều theo như kế của Phụng Hiếu! - Tào Tháo
buồn bực nửa ngày, đến lúc này mới thấy vui vẻ, - Nhậm Tuấn bị ốm
đang nằm trong quân, hãy lệnh cho Hạ Hầu Uyên đôn đốc việc quân
lương thay cho vậy.
Quách Gia nói thêm:
— Diệu Tài tướng quân tuy bình dị, gần gũi mọi người nhưng tính
tình nóng nảy, chúa công cũng phải dặn dò thêm nhiều mới được.
Câu ấy lại nhắc Tào Tháo nhớ ra, thắng lợi liên tiếp khiến cho tính
khinh địch trong quân được dịp nổi lên, cũng cần chỉnh đốn lại quân kỷ
một chút. Ông tiện tay lấy ra một cuốn thẻ tre, đưa nhanh nét bút viết
một đạo quân lệnh:
Sách Tư Mã Pháp có nói: “Tướng cầm quân binh bại phải trị tội”,
cho nên mẹ Triệu Quát từng xin không phải chịu tội cùng. Ấy là người
làm tướng khi xưa bị thua trận ở ngoài, thì người ở nhà cũng phải chịu
tội vậy. Sai tướng cầm quân ra trận, nhưng chỉ thưởng công mà không
phạt tội, đó không phải là luật lệ quốc gia. Nay lệnh cho chủ tướng
xuất chinh, kẻ nào bại sẽ bị trị tội, kẻ nào thất lợi sẽ bị miễn quan tước.
Viết xong, Tào Tháo thổi cho khô mực rồi đưa cho Quách Gia:
— Đem lệnh này truyền cho chúng tướng bảo bọn chúng phải giữ
quy củ cho ta! Lui ngày hôm nay là để tiến ngày mai, không cho bọn
chúng tùy tiện nghị luận tiết lộ quân cơ.