— Họ Vi tuy không có danh nghĩa, nhưng dẫu sao cũng có danh
vọng ở Lương Châu. Nếu sai người ngoài đến làm Thứ sử, chỉ e tướng
lĩnh ở đó không nghe theo. Hơn nữa, Hàm Đan Thương có đáng cho
ngài tin tưởng không? Đã có Nghiêm... - Ông ta vốn muốn nói rằng:
“Đã có Nghiêm Tượng bị thất bại ở Dương Châu là một tiền lệ rồi,
những chuyện này phải rất thận trọng.” Nhưng người tiến cử Nghiêm
Tượng là Tuân Úc đang ngồi bên cạnh, nên đành nuốt lời lại không nói
ra.
— Cũng không đáng ngại. - Tào Tháo hiểu rõ điều lo lắng của
Tuân Du, - Hàm Đan Thương là nhân sĩ ở Trần Lưu, Duyện Châu, ta đã
từng hỏi thăm qua Vạn Tiềm, Tiết Đễ rồi, người này trung thuận,
nghiêm minh, rất đáng tin cậy. Ngoài ra ta nghe Vi Đản nói, phụ thân
cậu ta từ lâu đã có ý rời khỏi Lương Châu. Chúng ta có thể mời Vi
Đoan vào triều ban cho chức quan cao, nhưng giữ con trai ông ta là Vi
Khang ở lại Lương Châu tiếp tục thống lĩnh bộ hạ, như vậy vừa có thể
khống chế được Lương Châu, lại có thể nắm được con tin của họ Vi,
làm tốt chuyện này còn có thể làm gương cho đám võ phu ở Lương
Châu. Đám thổ hào ấy đến ngủ cũng mơ được làm đại quan đấy!
Tuân Du vẫn thấy Tào Tháo suy nghĩ quá đơn giản, nhưng nếu
bình định được Hà Bắc tất sẽ uy hiếp được Quan Tây, sắp đặt như vậy
tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến đại cục:
— Nếu họ Vi bằng lòng, việc này coi như đã xong. Nhưng đất Tây
Lương không thể để một mình Mã Đằng lớn mạnh được. Mã Đằng và
Hàn Toại tuy kết nghĩa anh em nhưng lại thường xuyên mâu thuẫn, vậy
sao không thăng chức cho Hàn Toại để hai kẻ ấy kiềm chế lẫn nhau,
không ai có thể độc bá ở Lương Châu được.
— Ý hay lắm! - Mắt Tào Tháo chợt sáng lên. - Hàn Toại này lão
phu đã biết từ lâu. Phụ thân hắn được xét hiếu liêm cùng một năm với
ta, bản thân hắn cũng từng du học Lạc Dương, còn được bái kiến Hà
Tiến. Nhưng khi ấy hắn tên là Hàn Ước, tự Văn Toại, sau đó bị Bắc
Cung Bá Ngọc hiếp bức mà tạo phản, để tránh tai mắt của người khác,
nên đổi tên Hàn Ước, tự Văn Toại thành Hàn Toại, tự Văn Ước. Dẫu