tàn, hao binh tổn tướng, mất hẳn lòng dân, chúng ta hãy ngồi chờ ngư
ông đắc lợi.
Tuân Du lại có vẻ lo lắng:
— Ngồi chờ ngư ông đắc lợi cố nhiên là tốt. Nhưng cũng phải
nắm được đúng thời cơ, nếu như Viên Đàm bị Viên Thượng đánh bại,
mối ngư lợi này cũng sẽ không còn!
— Yên tâm đi, ta tin lời Phụng Hiếu, tên tiểu tử ấy nói không thể
sai! - Tào Tháo cười, - Gửi thư cho các tướng Tang Bá, Tôn Quan, bảo
bọn họ nhanh chóng tiến quân. Ký Châu cứ để cho huynh đệ chúng làm
loạn, nhưng Thanh Châu có thể nhân loạn mà giành lấy. Nếu Lưu Tuân
bằng lòng quy thuận triều đình là tốt nhất, còn không sẽ tru diệt cả.
Phiền Lệnh quân soạn hai bản chiếu thư, lệnh cho Lã Kiền đi làm Thứ
sử Từ Châu, Tang Bá kiêm lĩnh Thứ sử Thanh Châu, mảnh đất được
biếu không lẽ nào lại không lấy?
Tuân Du lại nói:
— Việc này không đơn giản. Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ
vẫn luôn nhòm ngó Thanh Châu. Khi Viên Thiệu còn sống, hắn không
dám động thủ, nhưng nay đã sai người cướp được mấy huyện ven biển
rồi, lại còn đổi tên cho khu vực đó là “Doanh Châu”, muốn đặt ra chức
Doanh Châu mục! Làm sao để đối phó với hắn đây?
Liêu Đông tuy thuộc địa bàn U Châu, nhưng vẫn là “nước riêng
trong nước”, không nghe theo điều khiển của họ Viên. Tên Công Tôn
Độ phía đông xâm lấn Cao Cú Lệ, phía tây đánh đuổi Ô Hoàn, thậm chí
thôn tính cả Phù Dư Quốc
vào làm đất của mình, đem những vùng
đất ngoại bang cướp được lập ra hai quận Liêu Tây, Trung Liêu. Gần
đây y lại còn tự xưng là “Liêu Đông Vương”, gần như một thiên tử
nước khác. Hiện nay địa bàn ở phía đông bắc Công Tôn Độ đã cướp đủ
rồi, lại vượt eo biển sang cướp vùng Thanh Châu.
Tào Tháo cười nhạt nói:
— Công Tôn Độ thực không biết trời cao đất dày là gì, cho rằng
đánh bại được đám man di ở biên cương như vậy đã là thiên hạ vô địch