— Tào công yên tâm, ta sẽ đưa tiểu công tử về. Ta cũng muốn
được nghe xem cậu chàng này còn biết bao nhiêu chuyện nữa nào!
Tào Xung cũng không sợ người lạ, tóm lấy chòm râu bạc của
Đoàn Ổi cười khanh khách!
Từ biệt mọi người rồi, Tào Tháo cùng Tuân Úc, Tuân Du vào một
tòa gác trong sinh đài. Cảnh Kỷ, Phan Húc đều rất biết ý, nhận thấy bọn
họ có chuyện bí mật muốn nói, vội bảo các thượng thư, lệnh sử trong
gác đi hết ra ngoài, lại tiện tay đóng cửa lớn lại. Tuân Du khi ấy mới
lấy bức quân báo ra - hóa ra là huynh đệ họ Viên tranh đoạt đại vị đã nổ
ra giao tranh ở Nghiệp Thành, Viên Đàm quân ít bị thua, cùng Quách
Đồ, Tân Bình chạy ra ngoài thành, lấy danh nghĩa là Xa kỵ Tướng
quân, Thứ sử Thanh Châu chiêu mộ binh mã khắp nơi, lại cho gọi bộ
hạ của y ở Thanh Châu khẩn cấp đến Ký Châu giúp mình cướp lại ngôi
vị. Nhưng các bộ quân Thanh Châu phần lớn là cường hào địa phương,
chỉ muốn được bảo toàn tư lợi, không muốn tham gia nội chiến. Thêm
nữa, bọn họ đã nhiều năm phải chống cự với bọn Tang Bá, Tôn Quan
đến xâm lấn, nên thực sự đã mất niềm tin với Viên Đàm. Bộ tướng
Thanh Châu là Lưu Tuân cử binh tạo phản ở huyện Luy Ấm, chỉ trong
vòng mấy ngày ngắn ngủi mà kẻ làm phản trong thành đã không thể
đếm hết được. Duy chỉ có Biệt giá Vương Tu, Thái thú Đông Lai Quản
Thống là có lòng đi theo Viên Đàm, dẫn theo binh mã lên phía bắc
hưởng ứng. Trận chiến cốt nhục tương tàn đã không thể tránh khỏi.
Tuân Du thấy thời cơ đã chín muồi, đề nghị một lần nữa lại đưa
quân bắc phạt. Nhưng Tào Tháo vẫn chưa vội:
— Ta thấy vẫn còn sớm quá... “Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận
phụ tử binh.”
Huynh đệ họ Viên tuy đã trở mặt với nhau, nhưng
dẫu sao cũng là người một nhà. Nếu lúc này bắc phạt, tất sẽ lại khiến
bọn chúng tái hợp, liên thủ cùng đối địch với ta, chuyện lần trước
chẳng phải là một bài học ư? Ta với Phụng Hiếu đã bàn bạc việc này
rồi, đối đầu trực tiếp với chúng chẳng bằng để chúng tự cốt nhục tương