ư? Mấy hôm trước Phụng Hiếu có bàn bạc với ta chuyện này, ta quyết
định để triều đình phong cho hắn chức Vũ Uy Tướng quân, tước Vĩnh
Ninh hầu. Nếu như hắn biết điều mà quy hàng là tốt nhất, còn nếu chấp
mê bất ngộ thì ta sẽ xử trí hắn!
— Nên sai ai đi truyền chiếu?
— Phụng Hiếu tiến cử Lương Mậu, ta thấy rất thích hợp.
Tuân Du tuy đã nhiều tuổi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật
chua chát, Quách Gia mới chỉ là một chân Tế tửu nhưng lại được coi
trọng hơn chức quân sư của ông. Ông cố gạt đi sự ganh tị trong lòng,
nói sang chuyện khác:
— Vừa nãy ngài mời Vi Đản và Hàm Đan Thương cùng dạo chơi
ngự viên, phải chăng vì việc thay đổi chức Thứ sử Lương Châu
— Không sai! Lần trước đánh nhau ở Bình Dương nguy hiểm quá!
- Ánh mắt Tào Tháo lộ vẻ lo sợ, - Nếu không phải khi ấy thuyết phục
được Mã Đằng thì hậu quả không biết sẽ ra sao, bằng không đất Quan
Trung đã rơi cả vào tay Cao Cán rồi.
— Nghe nói bộ hạ của Mã Siêu có một chiến tướng tên là Bàng
Đức, chém chết Quách Viện ngay tại trận. Sau đó Chung Do nhận ra
thủ cấp của cháu mình đã bật khóc. Là người một nhà ai thờ chủ nấy,
thực khiến người ta phải đau lòng.
— Cao Cán, Quách Viện là cháu gọi Viên Bản Sơ, Chung Nguyên
Thường bằng cậu, không ngờ đại sự của lão phu thiếu chút nữa đã bị
hỏng bởi tay của hai đứa cháu ấy! - Tào Tháo không hề quan tâm đến
cảm nhận của người khác. - Mã Đằng biết quay ra khỏi đường mê cũng
coi như có công, hãy tận thăng cho ông ta làm Chinh Nam Tướng quân.
Nhưng chuyện này chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Nếu ông ta lại
làm phản thì triều đình há có thể dung túng được ư? Hay là cần phải có
một chức Thứ sử do triều định bổ nhiệm để giám sát Mã Đằng. Vi
Đoan rốt cuộc cũng là cát cứ một phương, không phải việc gì ông ta
cũng bẩm báo lão phu.
Tuân Du lại không cho là vậy: