không kém gì bộ Pháp Ngôn của Dương Hùng, Tân Luận của Hoàn
Đàm, Tiềm Phụ Luận của Vương Phù, là bậc đại tài đời này vậy! Tại hạ
đã mời ông ta đến đây để minh công có thể nhận mệnh bất cứ lúc nào. -
Vừa nói Tuân Úc vừa cầm cuốn thẻ tre đặt vào tay Tào Tháo, - Đây là
một cuốn trong bộ Xương Ngôn, thiên Lý Loạn, xin minh công xem
qua!
Tuân Úc đã tiến cử không ít hiền tài, nhưng hiếm khi đánh giá
người khác cao như vậy, lại còn đem so với Dương Hùng, Hoàn Đàm
nữa, vậy thì Trọng Trưởng Thống kia nhất định có điểm hơn người.
Tào Tháo càng nghe càng thấy hứng thú, liền vội mở ra đọc to:
— Kẻ hào kiệt nắm thiên mệnh, đầu tiên phải phân chia thiên hạ.
Không phân chia thiên hạ, tất sẽ nổi lên chiến tranh. Khi ấy, giả mượn
uy trời, chiếm cứ địa bàn, tập hợp binh mã để đấu tài trí, đem dũng khí
để so thư hùng, chẳng biết sẽ đi đến đâu, làm lầm lẫn cho thiên hạ, số
ấy không thể đếm hết được...
Chỉ đọc qua mấy câu ấy, Tào Tháo đã thấy nóng mặt! Thế nào là
“giả mượn uy trời, chiếm cứ địa bàn”, thế nào là “chẳng biết sẽ đi đến
đâu, làm lầm lẫn cho thiên hạ”? Câu này đọc đi đọc lại cứ y như phê
phán mình không chịu trả chính sự lại cho thiên tử vậy. Tào Tháo trong
lòng thầm ghét, nhưng nể mặt Tuân Úc nên không tiện nói gì, chỉ bảo:
— Văn chương tuy hay, nhưng chưa hẳn đã có thực tài. Số duyện
thuộc trưng dụng thế cũng đủ nhiều rồi, đợi sau này có cơ hội sẽ nói
sau vậy.
Tuân Úc sở dĩ không viết tên Trọng Trưởng Thống vào danh sách
là vì muốn tiến cử riêng với Tào Tháo. Theo nhìn nhận của ông, người
này tiền đồ không thể chỉ làm một chân duyện thuộc cỏn con, mà rất có
thể được đứng vào chốn miếu đường làm danh thần một đời. Nào hay
Tào Tháo chỉ hai câu nói liền gạt đi luôn, ông bèn vội vàng tranh luận:
— Trọng Trưởng Thống thực sự là tài năng hiếm có, xin minh
công...