Tào Tháo hội kiến các vị duyện thuộc mới nhận chức, gặp mặt
chuyện trò mấy câu với từng người, rồi giữ hai người Trần, Từ ở lại.
Trần Kiều thì Tào Tháo đã được biết từ khi bình định Lã Bố, trong thời
gian đánh nhau ở Quan Độ ông ta từng chạy đến Tào doanh cầu viện,
Tào Tháo rất coi trọng Trần Kiều, hôm nay gặp gỡ, vô cùng vui mừng:
— Mấy năm chưa gặp, Quý Bật đã hơi phát tướng rồi nhỉ?
Trần Kiều rất biết chiều lòng:
— Đó là nhờ ân đức và tín nhiệm của Tào công nên mới phát
tướng vậy.
Tào Tháo không có tâm trạng nghe ông ta nói đùa:
— Ta nghe nói Trần Nguyên Long khi chuyển đi làm Thái thú
Đông Thành, bách tính ở Quảng Lăng quyến luyến mãi không rời, lại
còn có người chuyển cả nhà, dẫn theo vợ con cùng đi theo ông ta. Có
chuyện ấy ư?
— Quả đúng có chuyện đó. - Trần Kiều thành thật đáp, - Trần
Quận tướng nhận chức ở Quảng Lăng ngần ấy năm, chấp pháp công
minh, khuyến khích nông tang, tiêu trừ cướp biển, phía nam thì chống
lại giặc ngoài, bách tính được an cư lạc nghiệp nên đều nhớ ơn đức ông
ấy. Do vậy khi nghe Trần Quận tướng phải dời đi làm quan nơi khác,
hương thân phụ lão đều mong muốn đi theo, dù có phải bỏ quê quán
đến Đông Thành khẩn hoang đi nữa... Kỳ thực cũng bởi Tào công biết
cách dùng người, Trần Quận tướng mới có thể được dân chúng mến
yêu, một phương khen ngợi vậy!
Tào Tháo nghe mà cười không nổi, khóc không xong, dường như
có chút ghen tị với Trần Đăng, nhưng con người ấy danh vọng cao như
vậy, dù cho có đi khỏi Quảng Lăng rồi cũng không thể coi thường
được:
— Thời buổi loạn lạc, bách tính phải chịu nhiều cảnh loạn ly khốn
khổ, khó khăn lắm mới gặp được một viên quan tốt như Trần Đăng, tất
nhiên sẵn lòng đi theo ông ta. Nhưng... - Tào Tháo đổi giọng - Quận