huyện các nơi vốn đã có dân bản hạt, tùy tiện di dời là không lợi cho kế
dân sinh vậy.
Trần Kiều tựa hồ hiểu được ẩn ý trong lời Tào Tháo nói. Hiện giờ
ông ta đã được Tào Tháo vời vào mạc phủ, ăn cây nào phải rào cây ấy,
liền phụ họa theo:
— Đất Quảng Lăng là nhờ ân đức Tào công mới được yên ổn,
lòng người hướng về ngời ngời vừng nhật. Trần Quận tướng những
năm qua cũng vẫn thường tỏ lòng kính trọng ngài với chúng tại hạ. Hơn
nữa...
— Sao?
Trần Kiều hơi nhướn mày:
— Không phải là tại hạ vô ơn nói bừa, Trần Quận tướng có lẽ
mệnh cũng không còn được lâu nữa.
— Ồ! - Tào Tháo sững sờ, - Nói vậy là thế nào?
— Trần Quận tướng mắc phải chứng khí muộn nhiều năm, mỗi
khi phát bệnh trong ngực nhức nhối không thể ăn uống được. Mùa xuân
năm ngoái bệnh lại phát ra, đau đớn đến đỏ mặt tía tai, nghiêm trọng
hơn trước rất nhiều. Thấy có vẻ nguy đến tính mạng, ông ấy đã cho mời
danh y Hoa Đà đến chữa trị, uống một thang thuốc liền thổ ra tới hai
thang thử trùng bọ đầu đỏ, thân hồng, đằng đuôi có vẩy, ngo ngoe sống
nguyên...
Tào Tháo nghe ông ta miêu tả chợt thấy ghê sợ, vội đưa tay ngăn
lại:
— Không cần kể thêm nữa, rốt cuộc là bệnh gì?
— Hoa Đà tiên sinh nói rằng bệnh này là do ăn cá sống mà ra
Trần Quận tướng từ nhỏ đã thích ăn món này, mắc bệnh quá lâu đã
không thể chữa trị tận gốc được. Lần này tuy đã đuổi được thứ trùng
này ra, nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong vòng
ba năm tất sẽ lại phát bệnh. Khi ấy dù có Biển Thước tái sinh cũng
không thể cứu được!