Tào, một người dẹp loạn ở Hà Tây, đều lập được công lao trong việc
đánh lui Tôn Sách, tài năng cũng không thua kém gì nhau, chỉ là không
ưa nhau mà thôi.
Trần Kiều là kẻ sĩ ung dung nhàn dật, cử chỉ nói năng khá thoải
mái, còn Từ Tuyên lại là người nghiêm khắc giáo điều, nổi tiếng là đức
độ chính trực, tính cách hai người tựa như nước và lửa vậy! Hôm nay
Từ Tuyên gây sự với mình ngay trước mặt Tào Tháo, Trần Kiều đâu có
chịu lép vế, phản bác với vẻ châm chọc:
— Tại hạ tiến cử Hoa Đà là nghĩ đến sức khỏe của minh công, chứ
đâu có suy xét đến đạo lý lớn lao như vậy? Từ Bảo Kiên ơi là Từ Bảo
Kiên, con người ông đúng là giống hệt cái tên mình, cứng nhắc đến độ
không thấu hiểu nhân tình vậy!
Từ Tuyên nghiêm mặt nói:
— Bậc quân tử không thể nói bừa, ông châm chọc cái tên của tôi
là quá rồi đấy!
— Thế ông chẳng đã từng đi kể khắp nơi chuyện gia sự của tôi
ư?...
Tào Tháo từ lâu đã biết hai người vốn bất hòa với nhau, nhưng
không ngờ chỉ cần một đốm lửa là bùng lên ngay như vậy, thấy Từ
Tuyên sắc mặt sa sầm đứng thẳng vẻ nghiêm trọng, Trần Kiều thì mặt
mũi đỏ gay ghé mắt nhìn xéo, đúng là vừa tức vừa buồn cười, bèn vội
vàng dàn hòa:
— Lời Bảo Kiên nói tuy rất đúng, nhưng không tránh khỏi quá
khắt khe. Kỳ thực say mê y thuật chưa hẳn đã là không hay, chí ít cũng
có thể trị bệnh cứu người. Người ta ở đời họa phúc khó lường, ví như
Trần Nguyên Long kia, chẳng qua mới hơn ba mươi tuổi, ngay cả Tôn
Sách ở Giang Đông cũng bị ông ta chặn đứng. Nhưng ngờ đâu chỉ vì
thích ăn mấy miếng cá sống mà sắp phải bỏ mạng như vậy!
Đang lúc trò chuyện thì Vương Tất vào bẩm báo:
— Khải bẩm chúa công, liệt vị đại nhân đến dự yến đã tới cửa cả
rồi ạ.